Editor: Tuyết Linh
“Thật tốt quá, chúng ta đã trở lại!” Vừa mới được truyền tống qua cánh cổng lớn của cục Mau Xuyên, 000 đã không kiềm chế được mà hét lên đầy kích động.
“À, cuối cùng cũng chịu quay về.”
Một giọng cười lạnh nhạt vang lên ngay bên cạnh 000. Thanh âm ấy tựa như đến từ tận cùng địa ngục, khiến sống lưng nó lạnh toát.
Một luồng sát khí lạnh lẽo tràn ra.
000 cứng đờ người, từ từ quay đầu lại. Quả nhiên, 111 đang đứng đó với vẻ mặt đáng sợ. Nó lập tức quay người, định chạy đi tìm Tống Dao – người duy nhất có thể cứu mạng nó lúc này.
Nhưng khi nhìn lại, nó phát hiện Tống Dao đã bị một nhóm hệ thống khác vây quanh, mỗi người một món quà:
Bên trái, hệ thống 222 đưa cho cô một chiếc bánh quy chocolate.
Bên phải, hệ thống 333 cung kính dâng lên một miếng bánh mousse chocolate thủ công.
Phía sau, hệ thống 444 mỉm cười trao cho cô một ly trà chanh thanh mát.
Trái ôm phải ấp, hưởng trọn phúc lợi của các hệ thống.
Ô ô, Dao Dao! Mau quay lại đi! Nếu không hệ thống mà cô yêu thương nhất — là tôi — sắp bị đánh đến nát bấy rồi!
111 cười lạnh: “Ta có một câu hỏi. Nếu có một hệ thống ngu ngốc vì muốn ở bên Dao Dao mà cắt đứt kết nối của các hệ thống khác, ngươi nói xem, trừng phạt thế nào mới hợp lý?”
000 thử thăm dò: “Hay là… tha cho nó đi?”
“Hừ.”
Một câu nói đã đủ nghiền nát hy vọng của 000. Nó lập tức quỳ xuống: “Chỉ xin một điều, đừng đánh vào mặt.”
Chưa kịp để 111 lên tiếng, hệ thống Chủ Thần đã lạnh lùng thông báo:
【Nhiệm vụ thứ 007 của ký chủ Tống Dao thất bại. Nhận được điểm nhiệm vụ linh...】
111 lập tức nổi giận: “Có thể nào yên tĩnh một chút không? Thất bại thì thất bại, không thấy chúng ta đang trao đổi nội bộ sao?”
Bị cắt ngang giữa chừng, hệ thống Chủ Thần câm nín:
CÚT ĐI.
Mỗi ngày trôi qua, cái cục Mau Xuyên này y như một ổ bệnh vậy.
---
Ánh trăng trong trẻo như nước, phủ lên tầng tầng lớp lớp màn sa màu đỏ.
Bên dưới lớp màn ấy là một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau.
Tống Dao khoác trên mình một bộ váy lụa đỏ, làn da trắng mịn như ngọc, vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn. Đôi mắt cô hơi híp lại, ánh lên vẻ quyến rũ câu hồn. Chỉ một ánh nhìn lơ đãng cũng có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới váy cô.
Lúc này, cô đang ngồi trên người nam nhân, đôi tay mềm mại như không xương lướt nhẹ qua l*иg ngực hắn.
Người nằm dưới chính là nam chính của thế giới này — Kỳ Càng.
Hắn sinh ra với thân phận nửa tiên nửa ma, vì vậy mà không được cả hai bên yêu thích.
Dù mang danh Kiếm Tôn, hắn chưa bao giờ xem việc bảo vệ môn phái là trách nhiệm của bản thân. Điều duy nhất hắn khao khát chính là hủy diệt thế giới này.
Cho đến khi hắn gặp nữ chính — Thánh nữ của Hợp Hoan Tông. Một thiếu nữ dù sinh ra trong Ma tộc nhưng vẫn thuần khiết như đóa sen trắng.
Nàng dùng sự lương thiện của mình để cảm hóa hắn. Cuối cùng, Kỳ Càng cam tâm tình nguyện từ bỏ hủy diệt thế giới, cùng nàng kết thành đạo lữ, đồng hành tu luyện, phi thăng thượng giới, tạo nên một giai thoại bất hủ.
Còn nguyên thân của Tống Dao cũng là một đệ tử của Hợp Hoan Tông. Nàng lén hạ xuân dược cho Kỳ Càng nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị hắn dễ dàng bẻ gãy cổ.
Trở thành kẻ thứ 250 của Hợp Hoan Tông chết dưới tay hắn.
Một con số thật "may mắn".
Tống Dao nhìn nam nhân đang nằm dưới thân mình, yếu ớt đến mức câu hồn đoạt phách, không nhịn được mà hít một hơi lạnh.
【Hắn có thật sự trúng độc không? Hay chỉ đang giả vờ để dụ tôi vào bẫy?】
000, sau khi vừa bị 111 đánh một trận, lập tức gật đầu:
【Đúng vậy. Hắn đang chờ cô tự mình dâng tới cửa, rồi sau đó một phát bẻ gãy cổ cô.】
Một người một hệ thống đồng loạt rùng mình:
【Tê... Đáng sợ quá.】
Tống Dao vén tay áo lên:
【Không còn cách nào khác, đành phải ra tay trước.】
Cô dặn dò 000:
【Nếu tôi chết, nhớ kỹ...】
000 sụt sịt:
【Tôi sẽ không bao giờ quên cô, Dao Dao!】
【Không phải.】
Tống Dao khẽ nhếch môi cười.
【Thay tôi báo thù. Nhất định không được tha cho Kỳ Càng.】
—————
Lớp y phục mỏng trên người Kỳ Càng đã trở nên nhăn nhúm dưới bàn tay không an phận của Tống Dao.
Làn da trắng như ngọc của hắn ửng lên một lớp đỏ nhạt, hơi thở gấp gáp, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng rêи ɾỉ khẽ khàng.
Dược hiệu xem ra rất mạnh.
Không sai, chính là Tống Dao hạ dược.
"Thẩm tiên quân, ngươi cứ thương tiếc ta một chút đi." Cô nhẹ giọng thổi hơi vào tai hắn, "Phương pháp song tu của Hợp Hoan Tông ta luôn mang lại lợi ích cho cả hai bên. Chỉ cần một đêm thôi, ta đảm bảo tu vi của ngươi sẽ tăng vọt."
Tống Dao bổ sung:
"Bảo đảm giúp ngươi có thể đánh cho cái tên Kỳ Càng kia tan tác tơi bời."
Bởi vì Thẩm Như Hành và Kỳ Càng là kẻ thù không đội trời chung.
Cả hai đều là kiếm tu thiên tài, cùng bái nhập vào Vạn Kiếm Tông trong cùng một khoảng thời gian, rồi cùng lúc trở thành Kiếm Tôn. Vì vậy, họ luôn bị người trong tiên môn đặt lên bàn cân so sánh, từ đó sinh ra hiềm khích.
Lúc này, Kỳ Càng — người vốn dĩ vẫn giữ được thanh tỉnh — khẽ nhướng mày.
Hóa ra, yêu nữ này không chỉ nhận sai người, mà còn hạ nhầm cả dược?
Có chút thú vị đây.
Kỳ Càng khẽ cong môi, đầu ngón tay vừa ngưng tụ thuật pháp đoạt mệnh bỗng tiêu tán vô hình. Ý nghĩ muốn lấy mạng yêu nữ này cũng dừng lại.
Một tiểu sủng vật thú vị như vậy, gϊếŧ ngay lúc này thì thật đáng tiếc.
Chờ chơi chán rồi hẵng ra tay.
Kỳ Càng ánh mắt lưu chuyển, dung mạo như tiên nhân càng thêm xuất trần:
"Ta không cần."
Tống Dao: ?
"Một đêm song tu, cả hai đều có thể tăng tu vi, trăm lợi mà không một hại. Ngươi vì sao lại cự tuyệt ta?"
"Bởi vì..."
Kỳ Càng khẽ mở môi mỏng, dưới sự khống chế cố tình của chủ nhân, sắc môi có vẻ càng thêm đỏ tươi. Hắn nhàn nhạt buông xuống một câu sấm sét:
"Bởi vì ta không "cứng" nổi."
Tống Dao sững sờ, ánh mắt nghi hoặc lướt xuống phía dưới quan sát tỉ mỉ, kinh ngạc phát hiện thứ kia thật sự không có nửa điểm động tĩnh!
Không thể nào!
Một mỹ nhân như cô, tận tâm tận lực câu dẫn, mà còn có kẻ thờ ơ? Chỉ có thể chứng minh một chuyện hắn thật sự không "cứng".
Kỳ Càng chẳng hề có nửa phần xấu hổ, vẫn thản nhiên để mặc Tống Dao quan sát.
Không "cứng" là chuyện của Thẩm Như Hành, liên quan gì đến hắn — Kỳ Càng?
"Nhưng ta chưa từng nghe nói Thương Vân Kiếm Tôn lại mắc chứng không "cứng"."
"Đó là do kiến thức của ngươi hạn hẹp."
Kỳ Càng nghiêng người ngồi dậy, thản nhiên nói:
"Lần trước trận chiến ở Đoạn Sơn, ta bị ma thú làm bị thương, trùng hợp lại thương đúng chỗ đó. Từ đó về sau... chuyện nhân sinh càng thêm gian nan a."
Khi đó Tống Dao còn nhỏ, nhưng từng nghe qua về trận chiến khốc liệt ở Đoạn Sơn.
Khi đó, một Yêu Vương hiếu chiến bất ngờ phản bội Ma tộc, dẫn quân đánh thẳng vào lãnh địa Tiên tộc. Chính trong trận chiến ấy, Thương Vân Kiếm Tôn — Thẩm Như Hành, cùng Lý Tung Kiếm Tôn — Kỳ Càng, đã dốc toàn lực bảo vệ Đoạn Sơn, chém gϊếŧ Yêu Vương, bảo vệ chính đạo.
Sau chiến thắng đó, Thiên Đạo giáng xuống bảy màu mây tía. Người ta đồn rằng, từ ngày hôm đó, Thẩm Như Hành trọng tố chân thân, thực lực đột phá, vượt xa Kỳ Càng.
Cũng từ đó về sau, danh tiếng của Thẩm Như Hành trong Hợp Hoan Tông vượt xa Kỳ Càng.
Tống Dao nắm chặt tay, trong lòng yên lặng rơi lệ.
Thật vất vả mới nhắm vào được, ai ngờ hắn lại là một kẻ không "cứng" được!
Các tỷ muội Hợp Hoan Tông, chúng ta bị lừa rồi!
Đáng ghét!
Tống Dao trầm mặc hồi lâu, rồi gật đầu nói:
"Ngươi... cố nén bi thương, thuận theo số phận đi."
Kỳ Càng chống cằm, tươi cười phóng đãng:
"Ngươi tìm Thẩm Như Hành để song tu, sao không thử tìm Lý Tung Kiếm Tôn? Ta nghe nói hắn cũng là thiên chi kiêu tử, thực lực bất phàm, dung mạo tuấn mỹ, so với ta còn tốt hơn nhiều."
Tống Dao vuốt cằm suy tư:
"Sư tôn nói, Lý Tung Kiếm Tôn tính tình xấu xa, thích trêu cợt người, ngày thường còn điệu đà như một con công. Hơn nữa, hắn chán ghét Ma tộc đến tận xương tủy. Nói không chừng ta chưa kịp mở lời đã bị hắn chém một kiếm rắc một cái rồi."
Kỳ Càng: …
Chưa từng nghe ai đánh giá hắn như thế này.
"Nếu đã vậy, ta cáo từ."
Tống Dao quăng xuống một khối thượng phẩm linh thạch, tư thái tiêu sái xoay người rời đi.
Nhưng Kỳ Càng nhanh chóng túm lấy cổ tay trắng nõn của cô, nhẹ nhàng thi triển uy áp, khiến cô nửa bước cũng không nhấc lên nổi.
Hắn khẽ cười, giọng điệu dụ dỗ:
"Lần này ta xuống núi là để đến Dược Vương Cốc xin thuốc, chi bằng... ngươi đi cùng ta?"
Nói đoạn, hắn khẽ nhếch môi, trong cổ họng phát ra một tiếng ngâm trầm thấp:
"Ưm ~"
Tống Dao: …
Ta tới đây!