Chung Dung không ngờ bản thân lại bị Tống Dao làm cho chùn bước. Mãi đến khi đưa cô đến trước cửa phòng của Giang Hồi, bà ta mới giật mình hoàn hồn.
Chung Dung cảm thấy khó hiểu. Bà ta không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tống Dao đang gắng gượng: “Khi nào thì mày trở nên như thế này?”
Tống Dao mỉm cười dịu dàng: “Từ trước đến nay tôi vẫn luôn như vậy.”
Cô nhẹ nhàng nói tiếp: “Trước khi bà gả vào Giang gia, trước khi bà hoàn toàn vứt bỏ tôi, tôi đã như thế này rồi. Chưa từng thay đổi.”
Thực ra, khi thi vào cấp ba, Tống Dao không chọn trường trung học trực thuộc thành phố A mà quyết định vào một trường công lập khác trong thành phố. Tuy không danh giá bằng trường trực thuộc, nhưng chất lượng giảng dạy cũng không hề kém. Quan trọng hơn, trường này hứa hẹn miễn toàn bộ học phí ba năm cho cô, đồng thời còn có học bổng hỗ trợ.
Với một Tống Dao khi ấy, người chỉ có thể nương tựa vào Chung Dung để sống, đây là một cơ hội không thể từ chối.
“Mẹ ơi!”
Cô bé Tống Dao mười lăm tuổi cầm thư báo trúng tuyển trong tay, hào hứng đưa đến trước mặt Chung Dung. Đôi mắt cô cong lên, trong ánh mắt ánh lên tia chờ mong đầy bí ẩn: “Con đậu vào Nhất Trung rồi! Thầy giáo của con nói rằng con có thể…”
“Nhất Trung?”
Người đàn ông mặc vest đen đứng bên cạnh cất giọng ôn hòa, nhưng trong khóe mắt lại ánh lên sự khinh miệt: “Chưa từng nghe qua ngôi trường này. Ở thành phố A, ngoài trường trung học trực thuộc, những trường khác đều kém một bậc. À, suýt nữa thì quên mất, không phải ai cũng có đủ khả năng thi đậu trường trung học trực thuộc đâu. Đối với các người, Nhất Trung cũng xem như một lựa chọn không tệ.”
Chung Dung bật cười ngọt ngào: “Tôi nghe nói Chi Vân thi đậu trường trung học trực thuộc. Tống Dao nhà tôi không thông minh bằng, có thể đi học là tôi đã mãn nguyện rồi.”
Tống Dao há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống toàn bộ chuyện miễn học phí và học bổng.
Không cần thiết.
“Đừng nhắc đến chuyện của người khác nữa, hôm nay anh vất vả lắm mới dành thời gian đi cùng em, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.” Chung Dung thân mật khoác tay người đàn ông, nũng nịu nói.
“Được, đi thôi.”
Tống Dao đứng yên tại chỗ, nhìn mẹ mình và người đàn ông kia cười cười nói nói rời đi. Cô cứ thế ngẩn người rất lâu, cảm giác bỏng rát trong dạ dày khiến cô thấy khó chịu.
Cô từ từ ngồi xổm xuống, nhẫn nhịn cơn đau.
Đây không phải lần đầu tiên Chung Dung bỏ mặc cô, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng.
Sau này, Tống Dao mới biết người đàn ông đó chính là chồng của mẹ cô – Giang Hồi.
Là một tổng tài rất có tiền.
Ký ức khép lại, Tống Dao nhìn Chung Dung thật sâu, ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh nhạt.
Quá nhiều kỳ vọng chỉ đổi lấy thất vọng.
Với cô, Chung Dung đã bị kết án tử.
Tống Dao chẳng quan tâm Chung Dung đang nghĩ gì, cô đẩy cửa bước vào.
Giang Hồi không ngờ Tống Dao lại tỉnh táo đến đây. Giữa hàng chân mày ông ta nhíu lại một nếp nhăn sâu, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao nhìn xuống cô gái trước mặt, không chút che giấu sự cao ngạo.
Ông ta nhếch môi, ra lệnh: “Mày nói với Lục Bùi Thanh, bảo nó lập tức thả con gái tao ra.”
“Được thôi.” Tống Dao chẳng hề sợ hãi đối diện với ánh mắt dò xét của Giang Hồi, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi cong lên, “Tôi cũng rất muốn biết vị trí của mình trong lòng anh ấy.”
Câu trả lời của cô khiến Giang Hồi sững người, ông ta nghi hoặc: “Mày có ý gì?”
Tống Dao ngước mắt, không còn chút ngoan ngoãn thường ngày.
Cô khẽ nhếch môi: “ Chú Giang hẳn là hiểu rõ mà. Nếu không phải vì ông nuông chiều quá mức, Giang Chi Vân đã không trở thành một kẻ ngang ngược như vậy. Hôm nay cô ta có thể ức hϊếp tôi vì tôi không có bối cảnh, ngày mai cô ta sẽ làm điều tương tự với người khác.”
“Từ gốc rễ, cô ta đã thối rữa rồi.”
L*иg ngực Giang Hồi phập phồng dữ dội, từng lời của Tống Dao như những mũi kim đâm thẳng vào tim ông ta.
“Mày nghĩ có Lục Bùi Thanh chống lưng thì có thể ngang ngược, muốn làm gì thì làm sao?” Giang Hồi híp mắt, giọng nói đầy châm chọc, “Dựa vào gia thế nhà họ Lục, mày đừng mơ bước chân vào cửa Lục gia. Đến lúc đó, hoặc là cả đời làʍ t̠ìиɦ nhân trong bóng tối, hoặc là bị vứt bỏ giữa chừng.”
Tống Dao bình tĩnh đáp: “Tôi biết.”
Từ năm mười lăm tuổi, cô đã không còn đặt kỳ vọng vào bất kỳ ai ngoài chính mình.
Đôi mắt đen láy của Tống Dao nhìn thẳng vào Giang Hồi: “Nhưng trong khoảng thời gian hữu hạn này, vẫn đủ để tôi mượn thế hù dọa người khác.”
Giang Hồi chẳng hề sợ hãi: “Bên ngoài đều là người của tao, chỉ cần tao hô một tiếng, bọn họ sẽ lập tức xông vào. Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn nói lời hay với Lục Bùi Thanh, đỡ phải chịu đau đớn vô ích.”
Sắc mặt Giang Hồi nhàn nhạt, trong mắt ông ta, bất kể Tống Dao làm gì cũng chỉ như một con mèo nhỏ không có vuốt, chẳng đủ sức uy hϊếp ông ta.
Tống Dao cười cười: “Tôi biết.”
“Vậy thì mày…”
Chưa đợi Giang Hồi nói xong, Tống Dao đã cầm lấy chiếc bình hoa trang trí trên bàn, mạnh tay ném thẳng vào đầu ông ta.
Đôi mắt Giang Hồi trợn trừng, cơ thể lảo đảo rồi đổ gục xuống đất.
Cả người ngã trên tấm thảm mềm của khách sạn, không phát ra tiếng động nào.
Đầu ngón tay buông thõng bên người của Tống Dao khẽ run, chẳng ai biết giờ phút này cô đang nghĩ gì.
Cô chậm rãi vuốt ve chiếc bình hoa, cả người run rẩy.
Là kích động mà run rẩy.
Dù rằng hành động này có hơi bốc đồng, nhưng mà ——
Sảng khoái thật.
Hệ thống 000 im lặng một lúc: 【Dao Dao, hình như cô hơi OOC rồi.】
Tống Dao lười biếng đáp: 【Không có nhân chứng thứ ba, ai có thể chứng minh tôi chủ động ra tay chứ? Chỉ là một biện pháp tự vệ nhỏ mà thôi.】
000 nhìn Giang Hồi vẫn đang bất động dưới đất, trong lòng lặng lẽ đốt một ngọn nến.
Đi bình an.
Bên ngoài đều là người của Giang Hồi. Theo kế hoạch của bọn họ, Tống Dao đáng lẽ sẽ bị chuốc thuốc mê rồi đưa vào căn phòng này. Sau đó, bọn họ sẽ vừa đe dọa vừa dụ dỗ để đạt được mục đích.
Cô đơn độc đi ra ngoài như thế này chắc chắn không bình thường, nhưng nếu cứ ở mãi trong phòng thì lại càng nguy hiểm hơn.
Trước khi mở cửa, Tống Dao đã chuẩn bị tinh thần bị bắt giữ thêm lần nữa. Cô nắm chặt chiếc bình hoa trong tay, dù thế nào đi nữa, cứ đánh cho bọn họ một cú trước đã.
Dù sao cũng không lỗ.
Thế nhưng, khi đẩy cửa bước ra ngoài, trước mắt cô không phải là những tên vệ sĩ hung tợn, mà là sườn mặt ôn hòa nhưng sắc bén của Lục Bùi Thanh.
Anh dựa vào tường, nghiêng đầu không biết đang nhìn gì. Nhưng ngay khoảnh khắc Tống Dao mở cửa, anh lập tức quay lại, ánh mắt chuẩn xác rơi xuống người cô.
Tống Dao theo phản xạ lùi về sau một bước: “Sao anh lại tới đây?”
Trong tính toán của cô, Lục Bùi Thanh không nên xuất hiện ở đây. Anh hẳn đang ở nhà, chờ cô về rồi nghe cô bịa ra một câu chuyện khác về những gì đã xảy ra.
Lục Bùi Thanh có mặt ở đây = anh đã đuổi hết vệ sĩ của Giang Hồi = anh đã biết mọi chuyện = anh đã thấy rõ bộ mặt thật của cô = tình hình nguy cấp.
Nhưng Lục Bùi Thanh dường như không nhận ra sự bất thường của cô, chỉ bình thản nắm lấy tay cô.
“Tay lạnh quá.”
Tống Dao chớp chớp mắt: “Anh không có gì muốn hỏi em sao?”
Lục Bùi Thanh dừng bước, nghiêm túc suy nghĩ một lát.
Anh định nói rồi lại thôi, cuối cùng khẽ nhíu mày, hỏi:
“Dao Dao, anh tự ý đến đón em, em có giận không? Hơn nữa ——”
Lục Bùi Thanh cong môi, cười nhạt:
“Anh không rành quy tắc của khách sạn này lắm, nhưng hình như… bình hoa không được phép mang ra khỏi khách sạn đâu.”