"Em..."
"Con người anh thật thất bại." Lục Bùi Thanh đuôi mắt hơi rủ xuống, cố ý tỏ vẻ vô tội: "Người anh thích chẳng những không thích anh, mà ngay cả một cơ hội theo đuổi cũng không cho. Ai, đúng là một con chó thất bại."
000 khinh thường bĩu môi, bắt chước giọng điệu của Lục Bùi Thanh để chế nhạo: 【U, anh là con chó thất bại ai cơ chứ?】
Tống Dao: …
Dù trong hoàn cảnh nào, 000 cũng luôn có địch ý rất lớn với nam chính.
Không hiểu nổi vì sao lại thế.
Tống Dao hít sâu vài lần, điều chỉnh cảm xúc rồi mở miệng: "Không phải. Chỉ là em chưa từng suy nghĩ về những chuyện này, nên không thể trả lời anh ngay lập tức."
Đương nhiên, không thể gật đầu đồng ý ngay được.
Tống Dao nghĩ, vẫn cần một liều chất xúc tác. Một liều thuốc mạnh khiến Lục Bùi Thanh phải nhìn rõ lòng mình.
Cô tin rằng mình sẽ không phải đợi quá lâu.
"Hê, hai người thật sự... Mấy ngày trước còn như hình với bóng, bây giờ lại thế này? Theo mình thấy thì không giống như cãi nhau đâu nhỉ?"
Giọng nói lười biếng của Chu Đình Dương truyền tới từ phía sau.
Tống Dao theo phản xạ quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt cười như không cười của Chu Đình Dương.
Cô cảm thấy... hình như Chu Đình Dương biết chuyện gì đó.
Tống Dao chột dạ đáp: "Không có cãi nhau."
Dạo gần đây, cô luôn tìm cách né tránh Lục Bùi Thanh. Hai người cứ giữ mãi bầu không khí kỳ quái như vậy suốt mấy ngày liền, đến mức mẹ Lục cũng phải hỏi thăm vài lần.
Lục Bùi Thanh khẽ cười, ánh mắt thoáng ý trêu chọc: "Sao đây? Gần đây thích cosplay Holmes, gặp ai cũng muốn suy luận một chút à?"
"Xì." Chu Đình Dương lập tức hếch cằm lên trời.
Lục Bùi Thanh liếc nhìn cậu ta, ra hiệu im lặng bằng động tác kéo khóa miệng, ý bảo không nói nữa.
Sau đó, anh chậm rãi mở miệng: "Dao Dao, đừng trốn tránh anh nữa, được không?"
Từ sau lần thẳng thắn bày tỏ tình cảm hôm đó, Lục Bùi Thanh dường như trở lại dáng vẻ ôn nhu như trước. Anh không còn thân mật gọi cô là "Dao Dao" nữa, mà chỉ gọi thẳng tên hoặc "Tống Dao".
Tống Dao trầm mặc một lúc rồi do dự mở lời: "Anh, anh là người đầu tiên ở đây đối xử tốt với em. Khi em nghe anh nói thích em, trong lòng em rất rối loạn. Em nhận ra mình không thể từ chối anh, nhưng đồng thời, em cũng không chắc chắn đó có phải là thích theo kiểu nam nữ hay không..."
Cô quay đầu đi: "Vậy nên, em không nên tiếp tục thoải mái đón nhận sự quan tâm của anh mà không suy nghĩ gì. Em muốn sắp xếp lại cảm xúc của mình rồi mới đối mặt với anh. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai."
Lúc nói những lời này, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt cô, tạo nên từng tia sáng óng ánh.
Lông mi cô khẽ run, đôi mắt trong veo lần đầu tiên không né tránh mà nhìn thẳng vào Lục Bùi Thanh.
Lần này, trong mắt cô chỉ có một mình anh.
Lục Bùi Thanh khẽ nheo mắt, im lặng thật lâu không nói gì.
Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng: "Anh hiểu rồi. Anh sẽ chờ em nghĩ thông suốt."
"Nhưng mà Dao Dao, thỉnh thoảng cũng nên thương anh một chút, đừng bắt anh chờ lâu quá."
Tống Dao lập tức đỏ mặt, cúi gằm đầu để che giấu. Ngòi bút trong tay cô lơ đãng di di trên giấy, để lại những vệt mực nguệch ngoạc, như tố cáo nội tâm không yên của cô.
Cô lắp bắp: "Anh đừng nói mấy lời dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy nữa!"
Lục Bùi Thanh nhìn cô gái nhỏ vành tai đỏ bừng, đáy mắt anh dâng lên ý cười. Giọng anh trầm thấp khẽ vang lên bên tai cô: "Ừ."
---
Tan học
"Cuối tuần này là sinh nhật tớ nha. Mẹ tớ đã đặt tiệc trên tầng cao nhất của khách sạn Lam Hải. Các cậu nhất định phải đến đấy!"
Người lên tiếng là Tiết Trân, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ trên gương mặt. Cô ta có quan hệ khá tốt với các bạn trong lớp.
"Tất nhiên rồi!" Trần Vy thích nhất là xem náo nhiệt, lập tức đồng ý ngay.
Quý Kiều cũng cười: "Sinh nhật 18 tuổi của Trân Trân, tớ nhất định sẽ không vắng mặt."
"Thế còn Tống Dao?" Tiết Trân quay đầu nhìn cô, ánh mắt có chút mong chờ.
Tống Dao hơi bất ngờ: "Tớ?"
Cô với Tiết Trân không quá thân thiết, hơn nữa cô cũng không thích những buổi tụ tập ồn ào kiểu này.
Tiết Trân cười gật đầu: "Đúng vậy! Đây là buổi tụ tập của các nữ sinh trong lớp, cậu nhất định phải tham gia đấy. Đừng có nói là không rảnh nha, tớ có thể điều chỉnh thời gian vì cậu mà!"
Tiết Trân nói một tràng khiến Tống Dao không thể tìm được lý do từ chối.
"Tống Dao, đừng làm mất hứng thế chứ." Trần Vy nheo mắt, giọng điệu chẳng còn vẻ thân thiện khi nãy.
Quý Kiều kéo Trần Vy lại rồi nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chỉ có con gái trong lớp thôi mà, chúng ta ăn một bữa cơm rồi đi hát karaoke, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Với lại, cậu vào lớp đã lâu, ngoài Lục Bùi Thanh và Chu Đình Dương thì rất ít khi giao lưu với ai khác. Cũng nên nhân cơ hội này làm quen thêm bạn bè chứ?"
Tống Dao hừ nhẹ trong đầu: 【Nói nhiều như vậy, sao không khắc thẳng hai chữ "có quỷ" lên mặt luôn đi?】
000 lập tức lên tiếng: 【Dao Dao, cô nhất định phải từ chối đấy! Lỡ như bọn họ có ý đồ xấu thì sao?!】
Tống Dao thản nhiên đáp: 【Không cần lo cho tôi. Mấy trò mèo này không làm gì được tôi đâu.】
【Không phải...】 000 im lặng vài giây rồi tiếp tục: 【Tôi lo là cô không cẩn thận, một phát bẻ gãy luôn Quý Kiều. Dù sao đi nữa, thế giới này vẫn cần có nữ phụ nha...】
Tống Dao: …
Cô bĩu môi: 【000, tôi không quan trọng sao? So với tôi, cậu còn quan tâm nhiệm vụ hơn à?】
Trời đất bao la, tiểu tổ tông là lớn nhất.
000 quả quyết: 【Dao Dao cứ chơi vui vẻ đi, thật sự không ổn thì chúng ta đổi sang cách khác.】
Tống Dao cong môi, chậm rãi lên tiếng dưới ánh mắt sáng quắc của ba người Quý Kiều:
"Vậy được rồi, tính cả tớ nữa."
---
Ngoài phòng học
Tiết Trân thấp giọng gọi: "Quý tiểu thư!"
Nghe thấy cách xưng hô này, Quý Kiều theo phản xạ nhìn quanh một lượt, sau đó mới tự tin gật đầu.
"Cậu làm rất tốt."
Tiết Trân mừng rỡ: "Vậy còn công việc của ba tớ…"
Trần Vy cau mày: "Gấp cái gì? Đợi sau cuối tuần, Kiều Kiều nhất định sẽ giúp ba cậu sắp xếp ổn thỏa."
Nụ cười của Tiết Trân hơi cứng lại: "Tớ hiểu rồi."
Cô ta chần chừ một chút rồi lại hỏi: "Vậy... Tống Dao sẽ không gặp chuyện gì chứ?"
Dù sao cũng là bạn cùng lớp, Tiết Trân vẫn còn một chút lương tâm.
"Cô ấy sẽ không sao." Quý Kiều khẽ cười, đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện tia sáng khó lường.
"Chỉ là có người muốn gặp cô ấy mà thôi. Hơn nữa, cậu và tớ đều không sai, chúng ta chỉ âm thầm thúc đẩy một chút mà thôi. Nhớ kỹ chưa?"
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Tiết Trân. Cô ta vội vàng gật đầu: "Tớ nhớ rồi! Dù sao cũng chỉ là một buổi tụ tập đơn giản mà!"
Quý Kiều hài lòng nhìn cô ta một cái rồi cùng Trần Vy rời đi.
Sau khi hai người biến mất khỏi tầm mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo Tiết Trân, đầu ngón tay cô ta cũng khẽ run.
Sự việc này tuyệt đối không đơn giản như lời Quý Kiều nói.
Nhớ đến cô gái dịu dàng nhưng có chút lạnh nhạt kia, trong lòng Tiết Trân dâng lên một tia áy náy.
Nhưng cô ta không thể chống lại nhà họ Quý.
Vậy nên, cô ta chỉ có thể nói lời xin lỗi với Tống Dao.