Quý gia
"Đã khuya thế này rồi, còn ai đến tìm ba vậy?" Quý Kiều ngồi trong phòng khách, ánh mắt hướng lên thư phòng trên tầng hai, nơi ánh đèn vẫn chưa tắt, tò mò hỏi.
Quý phu nhân đáp: "Hình như là người của Giang gia. Con gái họ bị Bùi Thanh tống vào tù, giờ đang tìm cách xoay sở khắp nơi."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Quý Kiều ngẩn người.
Ngay sau đó, cô ta nghi hoặc hỏi: "Anh Bùi Thanh vì sao lại nhắm vào người nhà họ Giang?"
"Không rõ lắm." Quý phu nhân vừa chuyên chú đắp mặt nạ vừa đáp hời hợt, không nhận ra điều bất thường trong giọng điệu của Quý Kiều.
"Nhưng hình như ba con có nhắc qua một lần. Nghe nói vị tiểu thư họ Giang kia bắt nạt em gái của nó, làm quá mức. Bùi Thanh là người chính trực, chắc thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi."
Ánh mắt Quý Kiều chợt lóe lên: "À..."
Giang Chi Vân vốn nổi tiếng được nuông chiều trong giới thượng lưu. Dù Giang gia mấy năm nay xuống dốc, nhưng dù sao cũng là "con lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa", nên vẫn có người nể mặt họ. Việc Giang đại tiểu thư chịu thiệt lớn như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên.
Quý Kiều tự nhận bản thân khá hiểu Lục Bùi Thanh. Nếu không ai đυ.ng chạm đến điểm mấu chốt của anh, anh sẽ không tuyệt tình đến vậy. Trước đây, Giang Chi Vân theo đuổi anh dai dẳng, nhưng anh chưa từng có hành động mạnh tay nào.
Vậy lần này... là vì ai?
Là vì cô em gái cùng cha khác mẹ của Giang Chi Vân sao?
Chẳng lẽ, đúng như lời đồn trong giới thượng lưu, Lục Bùi Thanh để ý đến cô gái đó nên mới ra mặt giúp đỡ?
Quý Kiều không muốn tin, nhưng đây rõ ràng là lời giải thích hợp lý nhất.
Sự tò mò mãnh liệt thôi thúc cô ta. Trực giác nói với cô ta rằng chuyện này chắc chắn còn có điều bí ẩn mà cô chưa biết.
Quý Kiều lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người bạn thân nhất của mình — Trần Vy.
Quý Kiều: 【Vy Vy, cậu có biết em gái của Giang Chi Vân là ai không?】
Tin nhắn được trả lời rất nhanh.
Trần Vy: 【Ơ, Kiều Kiều cậu không biết à? Mình còn tưởng cậu biết rồi chứ.】
Quý Kiều hời hợt trả lời một tiếng "Ừm".
Nhưng giây tiếp theo, khi đọc tin nhắn mới gửi đến, mắt cô ta bỗng trợn to, không dám tin vào những gì mình vừa thấy.
Trần Vy: 【Là Tống Dao.】
Không nằm ngoài dự đoán của Quý Kiều.
Thậm chí, cô ta còn có một cảm giác quả nhiên là thế.
L*иg ngực phập phồng kịch liệt, bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay in hằn trên lòng bàn tay, để lại một vệt đỏ.
Đôi mắt cô ta tối sầm, vừa lạnh lẽo vừa u ám.
Lục Bùi Thanh đối với Tống Dao có bao nhiêu đặc biệt, tất cả đều hiện rõ trước mắt Quý Kiều, như một loại nọc độc len lỏi vào tim cô ta, ăn mòn từng chút một.
Một giọng nói cứ văng vẳng trong đầu cô ta ——
Tống Dao không thực sự thích Lục Bùi Thanh.
Cô chỉ nhắm vào quyền thế và địa vị của anh, muốn lợi dụng anh để thoát khỏi sự sỉ nhục từ Giang Chi Vân.
Trên thế gian này, chỉ có cô ta và Lục Bùi Thanh mới xứng đôi.
Tiếng động từ thư phòng trên lầu hai vang lên. Hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước ra cửa.
"Trễ rồi, Giang tổng về trước đi."
Giang Hồi định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, vẫn muốn tranh thủ sự giúp đỡ từ Quý gia.
"Quý tổng, tôi chỉ có một đứa con gái này. Nếu không cứu nó, sau này sản nghiệp Giang gia còn có thể để lại cho ai đây?"
Người đối diện vẫn mỉm cười lịch sự, không hề dao động: "Tôi hiểu tâm trạng của Giang tổng. Tôi cũng chỉ có Kiều Kiều là con gái, nếu nó gặp chuyện, tôi còn lo lắng hơn cả ông bây giờ. Nhưng Lục Bùi Thanh đã quyết tâm nhúng tay vào chuyện này, tôi thật sự lực bất tòng tâm."
Giang Hồi khẽ giật khóe miệng: "Tôi hiểu rồi."
Ông ta sớm nên hiểu rằng, quan hệ giữa Quý gia và Lục gia thân thiết đến vậy, sao có thể dễ dàng bị vài ba câu nói của mình lay động?
Nhưng nhìn khắp thành phố A, số người ông có thể cầu cứu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chẳng lẽ, con gái ông thật sự phải ngồi tù cả đời sao?
Tức giận không nơi trút, Giang Hồi đành đổ hết lên đầu Chung Dung. Chỉ cần con gái ông còn bị giam một ngày, bà ta cũng đừng mong được sống yên ổn.
Quý Kiều lạnh lùng quan sát sự thay đổi sắc mặt của Giang Hồi, sau đó đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ: "Muộn rồi, để cháu tiễn chú, chú Giang."
---
Hôm sau, trong lớp học.
Vừa bước vào lớp, Lục Bùi Thanh đã nghe thấy tiếng Chu Đình Dương oang oang phía sau: "Tối qua cậu làm gì thế? Nhìn tinh thần tệ vậy!"
Lục Bùi Thanh nhíu mày, cảm thấy đầu óc vốn đã nặng nề nay lại càng thêm mơ hồ.
Đêm qua, anh mơ thấy Tống Dao.
Cô mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh, ngồi xếp bằng trên giường anh, lẳng lặng nhìn anh chăm chú.
Trong mơ, giữa họ không còn khoảng cách. Khi anh đưa tay chạm vào làn da mịn màng ấy, một cảm giác chưa từng có ùa đến, khiến anh rung động.
Rồi ngay lúc đó, anh choàng tỉnh.
Mặt trầm xuống, anh lôi ga giường ném vào phòng tắm, sau đó dội nước lạnh để bình tĩnh lại.
Anh nằm trên ghế mây ở ban công cho đến tận hừng đông. Lúc tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu như bị rót chì.
Thế là, sau khi dặn Tống Dao lau khô tóc để tránh bị cảm, chính anh lại bị cảm lạnh.
"Không có gì." Lục Bùi Thanh lười biếng đáp, "Để tôi gục xuống ngủ một lát."
Chu Đình Dương bĩu môi: "Này này, cậu đừng có gục luôn đấy! Nếu thấy không ổn thì đi bệnh viện đi!"
"Không đi." Lục Bùi Thanh nói dứt khoát, giọng mang theo vài phần bướng bỉnh.
Anh ghét bệnh viện nhất.
Lớp học buổi sáng vốn không yên tĩnh, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.
Lục Bùi Thanh gục đầu xuống bàn, dù ý thức đã mơ hồ nhưng vẫn chưa thực sự ngủ.
Trong đầu anh cứ quanh quẩn một suy nghĩ: Tống Dao rốt cuộc đi đâu rồi?
Lúc xuống xe, cô bảo có việc cần làm nên để anh vào lớp trước.
Ban đầu anh định đi theo, nhưng cô từ chối dứt khoát, nên anh đành quay lại lớp học.
Chu Đình Dương thấy Tống Dao bước vào liền vui vẻ chào hỏi: "Dao Dao, cậu đến rồi!"
Nghe tiếng gọi, ý thức Lục Bùi Thanh trở về với thực tại. Nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên.
Tống Dao nhìn thấy anh gục trên bàn, nhẹ giọng hỏi: "Bùi Thanh đỡ hơn chút nào chưa?"
Chưa đợi anh trả lời, Chu Đình Dương đã nhanh miệng đáp thay: "Vừa nãy cậu ấy bảo ngủ một lát sẽ khỏe. Mà này Dao Dao, cậu không thấy sắc mặt cậu ta đâu, trông như chết ba ngày chưa chôn vậy!"
Lục Bùi Thanh: "..."
Cậu mới chết ấy!
Tống Dao khẽ thở dài: "Bùi Thanh bệnh rồi, ban đầu tớ định đưa anh ấy đến bệnh viện, nhưng anh ấy sống chết không chịu đi."
Chu Đình Dương cười xua tay: "Không sao đâu, cơ thể Bùi Thanh khỏe lắm. Mấy ngày nữa là tự khỏi thôi."
Tống Dao vừa nói vừa mở cặp sách, lấy ra một túi thuốc: "Tớ vừa đến phòng y tế của trường lấy thuốc. Bệnh viện có thể không đi, nhưng thuốc thì nhất định phải uống."
Cô hỏi: "Anh ấy có kháng cự uống thuốc không?"
"À... cái này..." Chu Đình Dương do dự.
Ai cũng biết Lục Bùi Thanh ghét bệnh viện và thuốc men. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bệnh, anh đều tự chịu đựng, chưa từng uống thuốc hay đến bệnh viện.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Tống Dao, Chu Đình Dương vốn định chắc chắn nói "Cậu ấy không uống đâu" lại nuốt ngược câu nói ấy vào trong.
Cậu ta có cảm giác, lần này, nếu là Tống Dao đưa thuốc, thì Lục Bùi Thanh rất có thể sẽ uống.
Lúc này, Lục Bùi Thanh vẫn gục đầu trên bàn, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên.
Ồ...
Thì ra cô ấy đi lấy thuốc cho mình.
Nghĩ đến đây, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng, khiến đầu óc vốn nặng trĩu của anh cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút.
Vì mình.