Editor: Tuyết Linh
---
000: 【Chết rồi chết rồi chết rồi!!! Lục Bùi Thanh có khi nào đã nghe thấy những gì Dao Dao vừa nói không? Làm sao bây giờ? Chúng ta còn chưa nâng đủ độ hảo cảm mà, có khi nào lật xe ngay đây không?!】
000 thét chói tai như một con gà bị chọc tiết, làm Tống Dao suýt nữa bị ù tai.
Cô thầm nghĩ, lần sau nhất định không thể mang 000 theo nữa, vì sức khỏe và sự an toàn của chính mình.
Tống Dao: 【Căng thẳng cái gì, chuyện nhỏ thôi mà.】
000 chỉ thấy cô gái nhỏ chậm rãi đưa tay bóp nhẹ đùi mình, trong mắt lập tức ngập đầy nước mắt lấp lánh, thấm vào hàng mi dài. So với việc khóc trực tiếp, cách này lại khiến người ta càng thêm thương tiếc.
Tống Dao: 【Nhìn kỹ đi, chị đây sắp đi cáo trạng với Lục Bùi Thanh đây.】
Từ góc nhìn của Lục Bùi Thanh, anh chỉ thấy cô gái nhỏ sau khi cúp điện thoại thì đứng đờ ra trước cửa sổ, ánh mắt dõi theo khu CBD ngoài kia. Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt, có lẽ là đang âm thầm xóa đi dấu vết của nước mắt, không muốn để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến mình.
Trong lòng Lục Bùi Thanh bỗng mềm nhũn.
Thời gian trôi qua không lâu, Tống Dao cúi đầu đẩy cửa ban công ra, vừa lúc đối diện với ánh mắt của anh. Không như lần trước, lần này cô kịp thời dừng bước, không để mình lao thẳng vào lòng anh nữa.
Lục Bùi Thanh hơi giơ tay lên, rồi chậm rãi thu về.
Anh giả vờ như không nhận ra đôi mắt hơi đỏ của cô, giọng điệu dịu dàng: “Anh vừa lục tủ lạnh, phát hiện hôm qua có mua bánh mousse vị matcha. Dao Dao có muốn ăn một chút không?”
Mọi người đều nói rằng khi tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt sẽ giúp cải thiện. Ngay khoảnh khắc Tống Dao cầm lấy điện thoại, Lục Bùi Thanh nhạy bén nhận ra tâm trạng cô đang xuống dốc.
Anh muốn tự tay làm một phần đồ ngọt cho cô, nhưng bây giờ đã không kịp nữa rồi. Đại thiếu gia chỉ có thể phát huy ưu thế của đồng tiền, đặt một phần đồ ngọt từ nhà hàng Michelin gần đó để đưa đến.
Tống Dao: 【Bánh mousse vị matcha, tôi thật sự muốn ăn, huhuhu.】
000: 【Chờ về lại Cục Mau Xuyên, chúng ta sẽ ăn! Tôi sẽ bảo 111 làm cho cô một trăm phần! Chúng ta qua Cục Làm Ruộng kế bên, gom hết trà xanh của họ luôn!】
Tống Dao khẽ kéo khóe miệng: 【Không cần đâu.】
Hàng mi cô khẽ run: “Xin lỗi, vừa rồi là mẹ em gọi. Em… có lẽ phải về trước.”
Rõ ràng là cô không muốn quay về "nhà", dù đã cố gắng kìm nén, nhưng trước mặt Lục Bùi Thanh, mọi cảm xúc vẫn bị anh nhìn thấu.
Lục Bùi Thanh hơi cụp mắt, thản nhiên hỏi: “Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.”
Tống Dao do dự một lúc rồi nói: “Hoa Châu Nhất Hào Trang Viên.”
“Trùng hợp thật.” Lục Bùi Thanh cười nhẹ, “Trước đây, mẹ anh cũng mua một căn ở đó để tiện đi làm. Có khi chúng ta lại là hàng xóm đấy.”
Hoa Châu Nhất Hào Trang Viên là một trong những khu dân cư dành cho giới nhà giàu ở thành phố A, đất đắt như vàng. Hơn nữa, diện tích nhỏ nhất cũng 400m², ba năm trước đã bị đẩy giá lên tận hai trăm triệu.
Đi làm, mua nhà, hai trăm triệu.
Ba cụm từ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại xuất hiện trong cùng một câu nói?
Sắc mặt Tống Dao lập tức tái nhợt. Đó không phải là nhà cô. Đối với cô, căn biệt thự xa hoa kia chẳng khác gì xiềng xích, là nơi phát sinh những cơn ác mộng thời niên thiếu.
Lục Bùi Thanh cao hơn Tống Dao một cái đầu. Mọi thay đổi trong biểu cảm của cô không thể nào qua được mắt anh.
Sợ hãi, bài xích, chán ghét...
Anh khẽ vuốt ngón tay, trong đầu lướt qua những thông tin về các gia tộc họ Tống trong thành phố A. Nhưng anh không nhớ có một gia tộc nào như vậy cả.
Kết hợp với chuyện Tống Dao luôn bị bắt nạt ở trường nhưng lại không dám phản kháng, cùng với thái độ bài xích Hoa Châu Nhất Hào Trang Viên, có vẻ như cô không sinh ra trong gia đình giàu có.
Trong giới thượng lưu, phần lớn các cuộc hôn nhân là vì lợi ích. Dù có ghét bỏ nhau đến đâu, họ cũng duy trì vẻ ngoài hài hòa, không bao giờ xé rách mặt trước đám đông. Ngoại trừ trường hợp con riêng, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất—
Tống Dao là con gái riêng, theo mẹ tái giá vào hào môn.
Vì vậy, để mẹ có thể hòa nhập, cô bị buộc phải chấp nhận sự chèn ép và trả thù từ con gái riêng của nhà chồng.
Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi, tim Lục Bùi Thanh đã siết chặt lại.
Anh trầm giọng hỏi: “Hôm nay em bị người nhà mới bắt nạt sao?”
“Gì cơ?” Tống Dao tròn mắt, không ngờ anh lại nói thẳng ra như vậy.
“Tại sao không nói với anh? Tại sao lại tiếp tục quay về đó, tiếp tục chịu đựng sự bắt nạt của người khác?”
Ánh mắt Lục Bùi Thanh ôn hòa, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng sắc bén. Dù anh có che giấu bản thân kỹ đến đâu, sự bá đạo và mạnh mẽ của một kẻ đứng trên vẫn không thể bị xóa nhòa.
Ánh mắt anh quá thẳng thắn, khiến Tống Dao không kịp đề phòng mà đối diện với nó. Cô chợt nhận ra — hình như anh đang tức giận. Nhưng tại sao anh lại giận?
Cô lẩm bẩm: “Xin lỗi…”
Lục Bùi Thanh không muốn nghe lời xin lỗi. Thực tế, Tống Dao chẳng làm gì có lỗi với anh cả. Ngược lại, là anh luôn ép cô.
Anh chỉ muốn nghe cô kể về nỗi khổ của mình. Và quan trọng hơn — anh muốn cô chỉ có thể tìm đến anh để giải quyết tất cả.
“Em không cần xin lỗi anh, cũng không cần xin lỗi bất kỳ ai.” Lục Bùi Thanh khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa bên tai cô. Trong lúc cô không nhìn thấy, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm. “Là họ sai.”
“Bây giờ, anh có thể nghe em kể chuyện được không?”
Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng, anh nghe thấy một tiếng “Ừm” rất nhỏ.
Giọng cô bình thản. Cô kể về những ngày tháng khó khăn sống ở khu ổ chuột, rồi đến những chuyện bị Giang Chi Vân chèn ép sau khi vào Giang gia. Giọng điệu của cô quá nhẹ nhàng, giống như đang kể về câu chuyện của ai đó, chứ không phải chuyện đời mình.
Nhưng mỗi chữ cô nói ra, trái tim Lục Bùi Thanh lại siết chặt hơn một chút. Lần đầu tiên, tâm anh gợn sóng vì một người.
Anh nhận ra điều đó, nhưng lại chọn cách làm ngơ.
“Dao Dao, em có tin anh không?”
Giọng anh dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai. Lòng bàn tay ấm áp lướt qua làn da cô, mang theo hơi ấm mơ hồ.
“Sau này, em không cần phải sợ Giang gia nữa.”
Tống Dao ngước đôi mắt trong trẻo lên, lặng lẽ nhìn anh. Cô dường như đang đợi anh nói tiếp.
Cô không tin vào những thứ được tặng miễn phí. Cô chỉ đang chờ xem anh sẽ đưa ra yêu cầu gì.
Lục Bùi Thanh dời ánh mắt đi chỗ khác. Anh không phải loại người nhân lúc người khác yếu đuối để trục lợi.
“Chúng ta là bạn. Bạn bè thì phải tin tưởng nhau, đúng không?”
Bạn bè? Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Tống Dao.
Họ mới quen được vài ngày, thậm chí còn chưa nói chuyện nhiều. Thế mà anh đã gọi cô là "bạn"?
Anh rõ ràng chỉ để ý đến ngoại hình của cô.
Nhưng điều đó không quan trọng. Vẻ ngoài xinh đẹp cũng là một loại vũ khí. Lúc này, đó là thứ duy nhất giúp cô có thể khiến Lục Bùi Thanh để ý đến mình.
Ít nhất, anh cần cô.
Sự bất an trong lòng cô dịu đi một chút. Hai người họ chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Cô không nợ anh.
Tống Dao chỉ cao đến ngang ngực Lục Bùi Thanh. Ánh mắt cô dừng trên xương quai xanh sắc nét của anh, cảm nhận được hơi thở rối loạn của anh. Nhưng trên khuôn mặt cô lại không có chút thẹn thùng nào.
Bởi vì không thích, nên không bận tâm.
“Ừm.”
“Em tin anh.”
Sao lại không tin được chứ?
Tống Dao nghiêng đầu, ngón tay siết chặt lấy vạt áo của Lục Bùi Thanh.
Dù sao… anh chính là chỗ dựa mà cô tự tay lựa chọn.