Vị Hôn Thê Của Tôi Bị Show Hẹn Hò Đoạt Mất

Chương 26: Cô nàng cá chép đỏ

Giọng của Điềm Điềm vang lên, mang theo ý cười vui vẻ:

“Đúng là màn bình luận đã nói hộ lòng em rồi! Nam khách mời đeo mặt nạ gấu trúc và nữ khách mời đeo mặt nạ sói đen đều có giọng nói thực sự quá dễ nghe. Mà hay nhất là giọng của họ đặc biệt hợp nhau nữa. Chỉ cần hai người họ cùng nhau nói chuyện thôi. Dù có bàn về môn em ghét nhất là vật lý đại cương em cũng cam tâm tình nguyện nghe cả ngày. Nếu có thể cùng nhau đọc một đoạn gì đó thì… Á, đoạn sau không thể đọc được đâu.”

Nói xong Điềm Điềm lập tức giơ tay che miệng, nhưng ánh mắt cô tràn đầy ý cười đầy ẩn ý.

Giọng của họ… hợp sao?

Thẩm Tân An thoáng ngừng lại một chút. Lúc chọn nam khách mời này, anh thực sự không nghĩ đến chuyện giọng nói của người đó có hợp với Ôn Dư Nhân hay không.

Thật ra, từ trước đến nay anh chẳng cũng chưa bao giờ để tâm đến giọng nói của Ôn Dư Nhân có dễ nghe hay không.Điều duy nhất anh chú ý đến là chọn một người thích hợp để cô có thể nhanh chóng “chuyển dời tình cảm”.

Nghĩ đến đây, Thẩm Tân An khẽ hắng giọng, buông một câu thản nhiên:

“Nam khách mời này giọng nói đúng là không tệ.”

Phòng quan sát lập tức yên lặng hẳn.

Điềm Điềm và Trần Hạc đang thảo luận sôi nổi về giọng nói của các khách mời cũng đồng loạt quay sang nhìn về phía Thẩm Tân An, người vừa trịnh trọng thốt ra một câu nói nhảm. Giọng nói dễ nghe của nam khách mời chẳng phải đã bị bọn họ và bình luận trên livestream khen tới nát cả rồi sao?

Nhận ra ánh mắt hai người bên cạnh đang nhìn mình, Thẩm Tân An sắc mặt không đổi, cầm lấy ly nước uống một ngụm. Bề ngoài vẫn tỏ ra điềm nhiêm như không có việc gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ bực bội.

Mình bị gì vậy? Tự dưng lại nói mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi là sao?

Mình đang muốn chứng minh với ai rằng giọng nói của mình cũng không thua kém sao?

Thẩm Tân An đặt ly nước xuống, nhìn về phía màn hình, nơi người phụ nữ đeo mặt nạ sói đang ngồi.

Lúc này, nhân viên chương trình đi đến trước mặt cô, trên tay cầm một chồng xu thấp khác, đưa cho nam khách mời đeo mặt nạ thỏ trắng:

“Đây cũng là hai xu.”

Nam khách mời thỏ trắng không nói gì, lặng lẽ nhận lấy phần thưởng.

Tiếp đó, nhân viên chương trình tiếp tục đưa cho nữ khách mời linh dương đen, nữ khách mời cá chép đỏ cùng nam khách mời hồ ly đỏ. Mỗi người đều nhận được năm đồng xu.

Ngay khi nhận lấy tiền thưởng, nữ khách mời cá chép đỏ rất vui vẻ cầm lên xem xét, tò mò lật qua lật lại. Rồi còn quay sang nhìn tiền xu của người khác, kiểm tra xem có cùng một họa tiết với mình hay không.

Trong khi đó, nữ khách mời mèo trắng và nam khách mời sói đen mỗi người nhận được bảy xu.

Nữ khách mời mèo trắng nhìn chằm chằm vào số xu trong tay với vẻ đầy chán ghét, sau đó lại liếc sang nam khách mời sói đen. Thấy người này đang thờ ơ xoay mấy đồng xu trên đầu ngón tay như thể chẳng mấy bận tâm. Cô hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu kỳ, sau đó đặt số xu xuống bàn mà chẳng buồn nhìn lại.

Ôn Dư Nhân và Giang Diễn là những người cuối cùng nhận được xu trò chơi và cũng là người có số xu nhiều nhất. Mỗi người mười xu.

Nữ khách mời cá chép đỏ khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi thấy nhân viên chương trình trao tiền xu cho Ôn Dư Nhân.

“Chị sói đen và anh báo đen chắc là đã chọn cùng một phòng đúng không? Mà lúc chơi trò chơi chắc cũng rất ăn ý nữa.Không như bọn em…”

Cô nàng quay sang nhìn nữ khách mời linh dương đen và nam khách mời hồ ly đỏ, rồi xoè lòng bàn tay ra để lộ năm đồng xu.

“Chúng em đã cố gắng lắm rồi, nhưng cũng chỉ nhận được một nửa số xu của hai người thôi.”

Câu nói của cô nghe có vẻ vô tư, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều thông tin đáng suy ngẫm.