Vị Hôn Thê Của Tôi Bị Show Hẹn Hò Đoạt Mất

Chương 18: Giả vờ quá giỏi

Giang Diễn không rời mắt đi, nhưng ngón tay đang giữ bút cũng khẽ thả lỏng. Những đường vân nổi ở nắp bút cọ nhẹ vào anh, làm cho động tác rút cây bút bỗng trở nên vừa chậm rãi lại vừa rõ ràng đến lạ. Động tác từ tốn đến mức từng giây trôi qua dường như đều có thể cảm nhận được.

Ngay khi cây bút hoàn toàn rời khỏi tay anh, Giang Diễn thoáng thấy trong mắt cô một tia sáng lướt chậm qua hoa văn kim loại trên chiếc mặt anh đang đeo.

Ánh nhìn Ôn Dư Nhân cũng bị vệt sáng ấy thu hút, cô thoáng liếc qua nhưng vẫn không nói gì. Chỉ bình tĩnh mở nắp bút rồi đưa đầu bút chạm nhẹ vào đầu ngón tay mình.

Giang Diễn cũng thu lại ánh nhìn, chuyển sang quan sát ngòi bút dưới tay cô hạ xuống. Rồi nhẹ nhàng lướt dọc lên lòng bàn tay mình.

Chiếc mặt nạ không hề ánh lên tia sáng nào nữa, khiến vệt sáng vừa rồi giống như chỉ là một ảo giác thoáng qua.

Ôn Dư Nhân nhanh chóng hoàn thành đường vẽ, định đóng nắp bút lại. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói trầm thấp của người kia cất lên:

“Có muốn vẽ luôn mấy ngón khác của tôi không? Như vậy sẽ dễ so sánh hơn xem cái nào chênh lệch gần nhất với 3 cmnhất?”

Cô dừng một chút, rồi chấp nhận đề nghị của anh. Giang Diễn cũng phối hợp rất tự nhiên, cùng cô nâng tay lên, để tiện vẽ thêm lên những ngón tay còn lại của anh.

[Aaaaaa! Lúc nãy còn nói vợ tôi cùng nam một không hợp nhau, vậy mà bây giờ đã muốn đẩy thuyền là sao đây? Tay nữ số bốn thực ra không hề nhỏ, ngón tay dài và thon thế kia. Chỉ là không đấu nổi với tay nam số một. Mà cả hai người họ đều có đôi tay đẹp nữa. Không dám tưởng tượng nếu lúc này mà mười ngón tay đan vào nhau thì sẽ ra sao!]

[Nữ số bốn đề xuất dùng ngón tay để hoàn thành thử thách: 100% độ quyến rũ. Khi đặt tay mình lên tay nam số một, chậm rãi dịch sát lại: 10000% độ quyến rũ. Cả quá trình giữ thái độ bình tĩnh, chỉ dùng bút vẽ một đường trên tay anhấy: 10000000% độ quyến rũ! Mặt nạ của nam một chỉ mới lóe sáng một lần, nhưng nếu đổi thành tôi, tôi có thể làm mù mắt tất cả mọi người trong phòng này rồi!]

[Còn ai cảm thấy nữ số bốn không hợp với mặt nạ sói nữa không? Vợ tôi chính là kiểu chị sói biết “ăn” lòng người khác đấy. Trái tim đầu tiên bị ăn chính là của tôi đây.]

[Mặt nạ của nam số một sáng lên kìa, tôi sốc quá! Sau còn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa chứ. Tôi nghiêm túc hoài nghi rằng anh ta đã sớm nhìn ra ngón trỏ của hai người lệch đúng 3 cm. Nhưng cố tình bày trò cho nữ bốn áp sát thêm một lúc nữa nên mới bày ra chuyện cần thêm vài phương án dự phòng. Nhìn cao lớn vạm vỡ thế thôi, ai ngờ cũng tâm cơ đầy mình.]

[Cũng chưa chắc là cố ý đâu nhỉ? Ngay cả tôi cũng không thể nhìn ra liệu có đúng 3 cm hay không. Mà tổ chương trình lại chỉ cho phép sai số 0,5 cm, không cẩn thận một chút là thất bại ngay! Nhưng mà đúng là nam số một cứ nhìn chằm chằm nữ số bốn suốt lúc cô ấy làm nhiệm vụ. Anh ta là kiểu đàn ông thẳng thắn, không thích giấu diếm cảm xúc, giống như đang đóng cọc ấy. Ý tôi là ánh mắt của anh ta đặc biệt sâu và nặng, kiểu như cứ muốn khóa chặt vào đối phương ấy… Nhưng mọi người đừng nghĩ nhiều quá nhé!]

Trong phòng quan sát, nhóm quan sát viên cũng đang bàn luận xem việc nam số một yêu cầu vẽ thêm có phải là cố tình tạo cớ hay không.

Chỉ có Thẩm Tân An không tham gia thảo luận. Anh liếc mắt qua những bình luận đang lướt nhanh trên màn hình, rồi chuyển sang quan sát hình ảnh từ phòng số một.

Tên “cục than hình người” kia từng làm việc ở công trường, mắt tinh còn hơn cả thước đo. Ngay cả một người chẳng quan tâm chuyện kinh doanh như anh cũng từng nghe nói: không ai dám bớt xén vật liệu khi làm viẹc người đàn ông này. Dù chỉ sai lệch một li, anh ta cũng có thể nhận ra ngay lập tức.

Khoảng cách giữa tay Ôn Dư Nhân và tên kia có chênh ba cm hay không, ở trong phòng quan sát này, Thẩm Tân An còn nhìn ra được

Vậy mà bây giờ lại nói mình không nhìn ra?

Giả vờ quá giỏi.