Vị Hôn Thê Của Tôi Bị Show Hẹn Hò Đoạt Mất

Chương 7: Hao tổn tâm trí

Anh biết, chỉ cần nhìn thấy dòng đầu tiên anh gửi, dù bà có giận đến đâu cũng sẽ phải nhượng bộ mà thôi. Vì dẫu trong lòng bà có tư tâm với Ôn Dư Nhân, thì xét cho cùng, bà vẫn thực lòng suy nghĩ cho cô.

Hiện tại, bà Thẩm không còn là vấn đề. Điều đáng lo nhất bây giờ là làm sao để chỉnh sửa gu thẩm mỹ mang hơi hướng “người lớn tuổi” của Ôn Dư Nhân cho đúng với lứa tuổi của cô hơn.

Cô lúc nào cũng ăn mặc quá chững chạc, đứng cạnh ai cũng giống như “trưởng bối”. Người ta vừa gặp đã thấy trang nghiêm, lễ phép. Các nam khách mời khi nhìn thấy chắc chắn sẽ theo bản năng xem cô như bề trên, tự động giữ thái độkính cẩn nghiêm túc, hoàn toàn không cách nào thư giãn được.

Trong bầu không khí như thế, làm sao mà nuôi dưỡng tình cảm được đây?

Không chần chừ thêm, Thẩm Tân An lập tức gọi video cho trưởng nhóm stylist, yêu cầu lên danh sách trang phục phù hợp cho từng ngày ghi hình.

Dù sao, Ôn Dư Nhân giỏi nhất là nghe lời. Cô chỉ cần mặc theo những gì anh chọn là được.

Người phụ trách stylist nhanh chóng gật đầu, đảm bảo không thành vấn đề. Ngay sau đó, hàng loạt bộ trang phục theoxu hướng thịnh hành năm nay được các người mẫu khoác lên, lần lượt trình diễn trước ống kính để anh lựa chọn.

Tuy nhiên, khi nhìn những bộ váy trẻ trung rực rỡ trên dàn người mẫu xinh đẹp, ánh mắt Thẩm Tân An lại dần trở nêntrống rỗng.

Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh chiếc sườn xám màu xanh đậm hôm đó. Không có bất kỳ chi tiết thời thượng nào, kiểu dáng đơn giản đến mức thuần tuý, vậy mà đường cắt may lại tinh tế đến lạ thường.

Đặc biệt là phần đường eo, không thừa không thiếu dù chỉ một phân. Vừa vặn ôm lấy dáng người mảnh mai, tôn lên những đường cong mềm mại một cách hoàn hảo.

Thẩm Tân An nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình thật buồn cười.

Anh đang nghĩ linh tinh cái quái gì vậy?

Anh đâu phải chuyên gia về sườn xám, cũng chẳng có con mắt thẩm mỹ cao siêu gì. Hiểu biết về cắt may thủ công chỉ toàn là mù mờ. Thế mà lại có thể nhớ rõ từng đường cắt may của chiếc váy đó.

Anh thực sự thấy bản thân cũng thật vô lý. Anh cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Rõ ràng hôm đó anh không hề nhìn cô lâu. Vậy mà từng chi tiết lại có thể tự động khăc sâu trong đầu. Thậm chí ngay cả vòng eo nhỏ nhắnthế nào cũng hiện lên rõ mồm một trong tâm trí.

Đúng là chuyện vô nghĩa hết sức. Bằng một sức mạnh quái lạ nào anh nhớ cả … vòng eo của cô. Không phải bằng lý trí, mà là bằng phản xạ.

Rốt cuộc anh đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?

Một phát hiện khiến chính anh cũng chẳng biết nên buồn cười hay nên phát hoảng. Rõ ràng không hề thích người ta, thế mà lại nhìn người ta bằng ánh mắt chẳng mấy đứng đắn thế này.

Có thấy ghê tởm không?

Anh cau mày, dứt khoát gạt bỏ những suy nghĩ đầy chán ghét ấy. Chấm dứt màn tự phỉ báng, anh đưa mắt quay lại tập trung vào màn hình, trầm giongj hỏi người phụ trách stylist:

“Có bộ váy nào tôn dáng, nhấn mạnh vào vòng eo không?” Anh lạnh nhạt hỏi.

“Có, có! Đợi một chút!”

Người phụ trách vội vàng xua tay, ra hiệu cho người mẫu thay trang phục khác.

Chẳng mấy chốc, những thiết kế có phần eo được ôm sát - loại váy mà chỉ cần lệch một li thôi là lộ khuyết điểm ngay - lần lượt được trình diễn. Chính những chiếc váy thiết kế tinh vi đó nếu mặc vừa vặn, sẽ chỉ khiến vòng eo mảnh mai như có hồn. Chỉ cần cử động nhẹ cũng sẽ theo từng bước chân mà khẽ đong đưa.

Nhưng nhìn một hòi, Thẩm Tân An càng lúc càng nhíu chặt mày, vẻ mặt còn khó chịu hơn trước:

“Chỉ có vậy?”

Vì sao nhìn thế nào… vẫn thấy không bằng chiếc sườn xám hôm đó?

Người phụ trách stylist sững sờ đến mức không biết nói gì:

“Những mẫu này… vẫn chưa được sao?”

Đây đều là thiết kế của những nhà mốt danh tiếng, từng được bao ngôi sao đình đám mặc qua cơ mà!

Anh trầm mặc trong giây lát, sau đó thở dài nói:

“Thôi bỏ đi, tôi sẽ gửi số đo cụ thể qua. Cứ dựa theo đó mà chỉnh sửa lại một chút.”

Người phụ trách nhanh chóng ra hiệu cho trợ lý lấy điện thoại. Khi nhìn thấy những con số mà Thẩm Tân An vừa gửi qua, anh ta chỉ liếc một lượt liền gật gù hiểu ra ra vấn đề, rồi gật đầu một cách tâm đắc.

Bảo sao được Thẩm Tân An lại kén chọn đến vậy, xem cả chục bộ vẫn chẳng vừa ý nổi.

Với số đo thế này… thì không trách được.

Đối phương có dáng người quá hoàn hảo, từng con số đều đẹp đến mức gần như không có dư thừa, nếu không phải những thiết kế đỉnh cao nhất thì khó mà làm nổi bật lên được.

Lúc này, tinh thần cầu toàn của người stylist cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Không được, phải tìm thứ tốt hơn nữa, không thể để vị khách có vóc dáng thế kia lại mặc một bộ đồ “chỉ tạm ổn”.

Nhìn vào số đo chi tiết đến từng centimet có thể thấy Thẩm Tân Ân chắc chắn đã từng quan sất rất kỹ. Anh ta không khỏi nghĩ thầm:

“Ngay cả từng đường nét cũng nhớ rõ thế này… chắc chắn chẳng phải là người bình thường trong mắt anh ta rồi.”

Khó trách được Thẩm Tân An lại khó tính đến vậy.