TN70: Người Đẹp Mạnh Mẽ Chinh Phục Gã Thô Kệch

Chương 5.3: Tấn công bọn buôn người

Tuy nhiên chưa kịp bóp cò, đã bị Khương Nghiên nắm lấy cổ tay, giật lấy súng.

Từ những lần giằng co giữa sự sống và cái chết trong thời tận thế, tốc độ của Khương Nghiên đã được rèn luyện từ lâu, những ngày này thân thể của nguyên chủ và thân thể kiếp trước của cô đã hòa hợp không ít, sức mạnh chiến đấu của cô đã hồi phục đến mức thời tận thế.

Huống chi những người này còn yếu hơn nhiều so với những xác sống thời tận thế!!

Khương Nghiên vừa rồi cũng đã thấy cách tên kia sử dụng khẩu súng thời này, cô đã học được, trực tiếp nhắm vào trán hắn và bắn.

"Bùm!"

Một phát súng bắn vỡ đầu!

Súng thời đại này lực giật quá mạnh, Khương Nghiên bị giật đến tê cả hổ khẩu, nhưng không có thời gian để cô thư giãn.

Vì lúc này, kẻ súc sinh còn lại đã nhắm vào Khương Nghiên và bóp cò, viên đạn bắn ra.

Nhìn thấy viên đạn, Khương Nghiên bình tĩnh tự nhiên, nhanh chóng lăn sang một bên, vừa tránh đạn vừa nhanh chóng bắn về phía đối phương một phát!

"Bùm!"

Viên đạn găm vào ngực tên buôn người, chết tại chỗ!

Khương Nghiên đi qua nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất, không nhìn hai người phụ nữ đang nằm trên bàn.

Không thể nhìn nổi!

Hơn nữa bên ngoài còn có những tên buôn người khác!

Muốn cứu người, phải giải quyết tất cả bọn buôn người trước!

Khương Nghiên không quản phụ nữ và trẻ em trong tầng hầm, trực tiếp cầm súng rời khỏi tầng hầm.

Ở cửa tầng hầm có hai tên buôn người canh gác, Khương Nghiên lẻn đến giải quyết chúng, rồi mới đi về phía phòng khách!

Người đàn bà trung niên mặc vải thô kia và đứa cháu trai của bà ta ở trong phòng khách, ngoài họ ra, còn có bốn tên buôn người.

Bốn tên buôn người đều là nam, lúc này đang đánh bài trong phòng!

Khương Nghiên không chắc chúng còn có súng hay không, không dám hành động thiếu suy nghĩ, khom người, nhẹ bước đến cửa, đứng nép sát vào cửa.

Khương Nghiên dây thần kinh căng thẳng, khẽ liếc mắt tìm kiếm có súng không!

Tư thế này trông như đang nghe lén, nhưng cũng giống như một nữ buôn người đang đứng gác ở cửa.

Hơn nữa trong tay Khương Nghiên còn có súng!

Hoắc Chiến Đình theo dấu vết Khương Nghiên để lại đã tìm đến trước, nhìn thấy Khương Nghiên như vậy liền hiểu lầm, tưởng cô cũng là một tên buôn người.

Hoắc Chiến Đình cố ý nhẹ bước đến sau lưng Khương Nghiên, thừa lúc cô không để ý -

Bịt miệng, cướp súng, khóa chặt người trong lòng rồi kéo đi, động tác nhất khí hoàn thành!

Khương Nghiên tâm trí đều đang tìm kiếm súng của bọn buôn người, không phát hiện Hoắc Chiến Đình tiếp cận.

Khi cô phản ứng lại, đã bị Hoắc Chiến Đình kéo đi!

Khương Nghiên không biết Hoắc Chiến Đình hiểu lầm cô là người buôn người.

Ở tư thế này, Khương Nghiên cũng không thấy được phù hiệu trên vai Hoắc Chiến Đình.

Cô còn tưởng Hoắc Chiến Đình là đồng bọn của bọn buôn người!

Khương Nghiên cố sức phản kháng nhưng không thoát khỏi sự kiềm chế của Hoắc Chiến Đình, lại nhấc chân đá về phía sau.

Không ngờ không đá trúng Hoắc Chiến Đình, ngược lại bị Hoắc Chiến Đình kẹp chặt chân.

Hoắc Chiến Đình cao gần một mét chín, trong khi Khương Nghiên chỉ cao một mét sáu lăm, ở tư thế này, khiến toàn bộ người cô khớp vào lòng Hoắc Chiến Đình.

Cánh tay như thanh sắt của Hoắc Chiến Đình đặt ngang ngực Khương Nghiên, vì Khương Nghiên giãy giụa, theo phản xạ càng siết chặt hơn.

Tư thế hơi mang chút mờ ám!