Hai người vừa đi vừa lẩm bẩm công thức, trông chẳng khác nào hai con mọt sách đang cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng trước giờ tử hình.
Còn chưa vào lớp mà Bạch Nguyệt Ca đã cảm thấy số phận hôm nay của mình thật thê thảm.
Sau tiết kiểm tra đầy căng thẳng, Bạch Nguyệt Ca cùng Lâm Mộng thở phào nhẹ nhõm, kéo nhau ra căn tin tìm chỗ ngồi. Trời nắng nhẹ, gió mát thổi qua, không khí giờ giải lao khiến mọi căng thẳng trong lớp học như tan biến.
Bạch Nguyệt Ca vừa mở hộp sữa vừa trò chuyện với nhóm bạn thì đột nhiên, ánh mắt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc… thầy Hà, thầy chuyên môn lịch sử của trường.
Thầy Hà là một người hiền lành, vui tính và đặc biệt đam mê khảo cổ. Nhưng điều khiến cô chú ý chính là thứ mà thầy đang cầm trên tay… một món đồ ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Không kiềm được tò mò, Bạch Nguyệt Ca đứng dậy, nhanh chóng chạy đến chỗ thầy, kéo tay áo thầy lại:
"Thầy Hà, thầy đang cầm cái gì vậy?"
Thầy Hà cười hiền, giơ món đồ lên cho cả đám học sinh xung quanh nhìn thấy. Đó là một con tỳ hươu bằng ngọc, chất liệu xanh biếc trong suốt, hoa văn tinh xảo đến mức gần như hoàn hảo.
"Các em có biết đây là gì không?"
Cả nhóm lắc đầu.
Thầy Hà nâng tỳ hươu trong tay, giọng trầm thấp pha chút hào hứng:
"Đây là một món bảo vật thời nhà Đường, tương truyền từng thuộc về một vị hoàng đế."
"Hoàng đế?!"
Cả đám trợn mắt, nhưng chẳng ai tin nổi.
Bạch Nguyệt Ca nhìn kỹ viên ngọc, vẫn thấy nó có vẻ gì đó… hơi sai sai.
"Thầy chắc không bị ai đó lừa mua đồ giả đấy chứ?" cô nghi ngờ hỏi.
Lâm Mộng cũng gật đầu: "Đúng đó thầy! Thời Đường mà đến giờ còn giữ được ngọc đẹp thế này thì chắc phải là báu vật quốc gia rồi. Thầy mua từ đâu thế?"
Thầy Hà cười xòa, xua tay: "Mấy đứa không tin cũng đúng thôi. Nhưng đây không phải hàng mua ngoài chợ đâu, mà là một món đồ từ bộ sưu tập cổ của một người bạn thầy. Thầy còn đang nghiên cứu xem liệu có thể xác minh được nguồn gốc thật sự của nó không."
Bạch Nguyệt Ca chống cằm, vẫn không khỏi nghi ngờ. "Vậy thầy có chắc chắn đây là ngọc thật không?"
"Thầy chưa kiểm tra đầy đủ, nhưng với kinh nghiệm của mình, thầy tin rằng đây là hàng thật!"
Cả nhóm vẫn nhìn nhau, bán tín bán nghi.
"Nhưng… giả sử đây thật sự là bảo vật của một vị hoàng đế thì tại sao nó lại rơi vào tay bạn thầy chứ? Chẳng phải đáng lẽ phải nằm trong bảo tàng sao?"