Chỉ cần cậu ra tay, không có vị dã vương nào không xiêu lòng.
Nhìn vào tổng kết quà tặng của buổi livestream, đôi mắt của Tần Niệm sáng rực, lần này con số thu về đáng kinh ngạc.
"Coi như có tiền đi du lịch rồi nha." Tần Niệm quay sang nói với Ôn Điềm, nhưng cậu chỉ ngây ra, thần trí như đang trôi dạt nơi nào đó.
Tần Niệm bèn kéo cậu cùng thu dọn hành lý.
Mặc dù còn mấy ngày nữa mới đi, nhưng dựa trên kinh nghiệm trước đây, Ôn Điềm là cái đứa hậu đậu, chắc chắn sẽ quên cả đống đồ.
Ôn Điềm ngoan ngoãn nghe lời, cùng Tần Niệm sắp xếp đồ đạc.
Tối đến, cậu lại mở livestream, tìm một dã vương mới, dùng tài khoản của fan để leo rank, tiếp tục làm trò cho livestream thêm thú vị.
Buổi phát sóng kéo dài đến tận khuya, Tần Niệm vừa đặt xong đơn đồ ăn thì phát hiện trong phòng livestream của Ôn Điềm đột nhiên xuất hiện một vị đại ca không rõ từ đâu tới, liên tục gửi tin nhắn qua hệ thống ghi chú của nền tảng, là ghi chú tình yêu, liên tiếp vài cái.
Tần Niệm, với tư cách quản lý kênh, giúp Ôn Điềm mở ra. Hai người cùng lúc nhìn thấy nội dung tin nhắn.
[Bé cưng.]
[Tại sao em lại chơi với người khác?]
[Em là streamer à? Em trong video và livestream thật đáng yêu.]
[Anh khó chịu quá, ghen tị đến phát điên. Tại sao em lại dùng giọng ngọt ngào như thế nói chuyện với tên đó?]
Ôn Điềm nhìn thoáng qua, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ biếи ŧɦái!
Cậu lập tức bảo Tần Niệm đá tên này ra khỏi phòng livestream.
Nhưng đúng lúc này, một tin nhắn mới xuất hiện. Vẫn là ghi chú tình yêu, nhưng lần này là một lời nguyền rủa đáng sợ: [Ban đêm ngủ cưng cẩn thận đấy.]
Xì! Ôn Điềm bĩu môi, không tin một chữ nào, cậu là sinh viên ngành vật lý, dù đã nợ môn chất chồng trong suốt một năm trời, nhưng trong lòng vẫn ôm cứng mộng duy vật.
Tắt livestream xong, hai người cùng ăn tối. Sau đó, Tần Niệm vào phòng tắm, còn Ôn Điềm thì nằm dài trên giường xem anime yêu thích của mình.
Cậu khép hờ mi mắt, hơi thở nhẹ như tiếng mèo kêu.
Không hề hay biết rằng, ngoài cửa sổ một ánh sáng tím nhàn nhạt chầm chậm tràn vào.
Hồi tưởng kết thúc, sắc mặt Ôn Điềm như lật sách, lúc thì ấm ức, lúc thì đáng thương.
Fan nhìn thấy biểu cảm đó, tưởng cậu đang buồn vì bị Ngu Phần quát nạt, liền đồng loạt lên tiếng bênh vực.
[Cái tên đó, sao lại nói chuyện lớn tiếng thế chứ! Vợ tôi bị dọa rồi kìa!]
[Đáng sợ quá, bảo bối bị hù rồi, mặt nhỏ xíu trông chẳng vui chút nào, đau lòng quá!]
[Đừng sợ nha, bảo bối, anh đây bảo vệ em!]
[Đau lòng ghê, ném ngay điểm vote nào!]
[Bảo bối đừng buồn, mà đây là đang chơi phó bản gì vậy? Không được phép yêu đương hả?]
Nhìn thấy những lời động viên, Ôn Điềm cảm thấy fan thật tốt bụng.
Cậu bèn đáp lại câu hỏi về phó bản bằng một chữ: "Ừm."
Một chữ đơn giản như viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, làm gợn lên bao đợt sóng.
[Tuyệt quá! Cuối cùng cũng được thấy bảo bối đứng trên sân khấu rồi!]
[Sẽ mặc đồ diễn lung linh chứ? Háo hức quá jpg]
[Các người quá đáng! Có mặc áo hai dây không? Tôi muốn thấy xương quai xanh phiên bản full HD.]
Ôn Điềm tuy là một streamer đã quen với đủ thể loại bình luận táo bạo, nhưng đối diện với yêu cầu về đồ nữ này, cậu vẫn không nhịn được mà xấu hổ.
Cậu rút ra kết luận.
Fan ở đây y hệt fan cũ của cậu.
Toàn thích nói mấy chuyện thế này.
"Không đâu." Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Nhưng là một streamer quen cưng chiều fan, cậu lại bổ sung thêm—