Thập Niên 70: Quân Tẩu Chỉ Muốn Sống Bình Yên

Chương 9: Tất Cả Đều Bắt Đi Hết

“Không! Hiểu lầm rồi! Chúng tôi sao có thể hại Giang Noãn được chứ? Chúng tôi là bác và thím của nó mà!”

“Giang Kiến Nghiệp, tôi hỏi lại một lần nữa, đồng chí Giang Noãn hiện tại đang ở đâu?”

Giang Kiến Nghiệp hoảng loạn. Nhưng lúc này ông ta nào dám nói thật, chỉ cần cảnh sát nhìn thấy vết thương trên đầu Giang Noãn, thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà ông ta cũng không rửa sạch tội được.

“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi thực sự không biết con… con nhỏ đó đi đâu. Đứa trẻ này từ nhỏ đã bị ông ngoại nó chiều hư, chúng tôi căn bản không quản nổi nó, suốt ngày cứ chạy lung tung khắp nơi…”

“Đúng! Đúng vậy! Đồng chí cảnh sát, con bé đó trời sinh đã hư hỏng, bây giờ không có ông ngoại kìm cặp, nó căn bản không hề nghe lời bậc trưởng bối như chúng tôi.”

Giang Kiến Nghiệp và Phùng Thúy Hương nhanh chóng đổi chiến thuật, chính là ra sức bôi nhọ danh tiếng của Giang Noãn, nhằm khiến hàng xóm sau này có nghe được chuyện gì thì cũng không còn tin lời cô nữa.

Nhưng Giang Kiến Nghiệp và Phùng Thúy Hương quên mất một điều, Giang Noãn là đứa trẻ lớn lên dưới sự chứng kiến của hàng xóm láng giềng, làm sao mà mọi người ở đây có thể không biết rõ tính cách của cô được chứ?

Quả nhiên, vừa nghe bọn họ nói xong, một người phụ nữ tên Vương Ái Phương bước thẳng ra phía trước, phun một bãi nước bọt xuống đất rồi chửi thẳng:

“Phi! Hai kẻ lòng dạ đen tối các người, toàn nói những lời bẩn thỉu độc địa. Giang Noãn là người như thế nào, chúng tôi là hàng xóm chẳng lẽ còn không biết sao. Tôi thấy mấy người mới là người có tật giật mình đấy! Còn dám bảo con bé là đứa hư hỏng từ trong cốt tủy? Tôi nói cho mấy người biết, chính mấy người mới là lũ khốn nạn, bụng đầy mưu mô!”

Nói xong, bà quay sang phía cảnh sát, tức giận nói tiếp:

“Đồng chí cảnh sát, bọn họ đang cố tình chối tội đấy! Mấy chục năm không thèm qua lại, ông cụ vừa mất đã mò đến chiếm nhà chiếm đất, tôi thấy bọn họ căn bản là muốn gϊếŧ người cướp của!”

“Các người… các người, đây là vu khống!”

Vợ chồng Giang Kiến Nghiệp có nói thế nào cũng không thể át được hàng chục cái miệng xung quanh. Hơn nữa, bản thân bọn họ cũng chột dạ, căn bản không biết phản bác thế nào.

Đúng lúc này, đồng chí cảnh sát trưởng lên tiếng:

“Giang Kiến Nghiệp, chúng tôi nhận được báo án từ chính đồng chí Giang Noãn. Đồng chí Giang Noãn tố cáo các người chiếm đoạt nhà riêng và cố ý gϊếŧ người. Hiện tại, đồng chí Giang Noãn đã được đưa tới bệnh viện để chữa trị và tiến hành giám định thương tích. Xin hỏi các người còn gì để giải thích không?”

Nếu không phải vì bộ cảnh phục trên người, e rằng đồng chí cảnh sát đã sớm vung nắm đấm vào mặt mấy người nhà Giang Kiến Nghiệp.

Nghe thấy lời cảnh sát, sắc mặt Giang Kiến Nghiệp lập tức hoảng loạn, ánh mắt trốn tránh, vô thức liếc vào trong nhà.

Đồng chí cảnh sát cũng chẳng buồn nương tay với đám người này, lập tức phất tay ra lệnh cho đồng nghiệp phía sau:

“Khống chế bọn họ! Hai người ở lại với tôi, vào trong kiểm tra hiện trường.”

“Không! Không! Mấy người không thể bắt tôi! Tôi bị oan! Chúng tôi không gϊếŧ người!”

Giang Kiến Nghiệp hoảng loạn lùi về sau, thậm chí còn kéo Phùng Thúy Hương lên chắn trước mặt để ngăn cảnh sát.

Phùng Thúy Hương, một phụ nữ nông thôn quanh năm đầu tắt mặt tối ngoài đồng, bị tình cảnh này dọa sợ đến mức rối loạn, không suy nghĩ gì mà buột miệng kêu lên:

“Chúng tôi không gϊếŧ người! Là con tiện nhân đó… Là con tiện nhân đó tự ngã đập đầu! Các đồng chí cảnh sát, là đứa sao chổi đó muốn hại chúng tôi…”

Lời vừa thốt ra, đám đông lập tức xôn xao. Đây chẳng phải là chưa đánh đã khai hay sao?