Tôi Bị Năm Tên Tra Nữ Alpha Tranh Giành

Chương 12

"Hơn nữa, ngươi cho rằng Lục Hoài Tự thật sự chỉ muốn một con chim hoàng yến ngoan ngoãn nghe lời sao? Không, nàng thích, vẫn luôn là Omega sẽ phản kháng nàng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, nếu không nàng cũng không đến mức sau nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ mãi không quên nữ chính."

Bởi vì Trình Oanh là người đầu tiên không coi trọng quyền uy Alpha của Lục Hoài Tự, cho nên Trình Oanh đã thành công nổi bật giữa một đám Omega, thu hút sự chú ý của Lục Hoài Tự.

Những Omega khác đối với Lục Hoài Tự đều sợ sệt, kính cẩn, nhưng Trình Oanh thì khác, cho nên trong mắt Lục Hoài Tự, Trình Oanh là đặc biệt. Một Omega đặc biệt như vậy, Lục Hoài Tự dành cho cô ta nhiều hơn một chút khoan dung và kiên nhẫn cũng không phải là không thể.

Trong bối cảnh như vậy, nếu tôi vẫn luôn cung kính đối với Lục Hoài Tự, e rằng chưa đến nửa năm, tôi sẽ bị Lục Hoài Tự ruồng bỏ không thương tiếc.

Phải làm thì phải làm thế thân mạnh nhất, tôi khẽ nhếch môi cười: “Tình thú nhỏ của loài người ngươi không hiểu đâu."

Hệ thống quả thực không hiểu lắm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nó nhắc nhở tôi: "Ký chủ, Ôn Xuyên đến rồi."

Nguyên chủ và Ôn Xuyên đã hẹn gặp nhau ở cửa nhà Lục Hoài Tự.

Nghe được lời nhắc nhở của hệ thống, tôi ngước mắt nhìn sang. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng dáng mảnh mai đang sải bước đi tới, ánh đèn lờ mờ chiếu lên người Alpha, khuôn mặt cô ta có chút mơ hồ không nhìn rõ.

Ôn Xuyên rất cao, ước chừng khoảng một mét tám, để tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt gầy và dài, ngũ quan sắc sảo, lại rất đẹp trai. Cô ta đeo một chiếc túi thể thao màu đen, dáng vẻ lêu lổng, trông giống như một tên côn đồ nhỏ bỏ học sớm ngoài đường phố, cả người toát ra vẻ hung dữ.

Khi cô ta bước đến gần, một mùi hương nicotin uể oải, lại có sức hấp dẫn sa đọa theo động tác của Ôn Xuyên ập vào mặt.

Không giống như Lục Hoài Tự lạnh lùng tao nhã, giống như một quý tộc thượng lưu quyến rũ, Ôn Xuyên lại là một thái cực khác, u uất chán nản, như muốn kéo người ta xuống vực sâu.

"Hẹn ở chỗ này làm gì?" Ôn Xuyên nhíu mày, vừa mở miệng, khí chất của một thiếu niên nổi loạn bất cần đời đã lộ rõ. Ôn Xuyên đứng yên, nhìn xuống tôi từ trên cao, giọng điệu mang theo sự kiêu ngạo và chất vấn của Alpha: "Muộn thế này rồi, cô làm gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này."

Ôn Xuyên trông chỉ như một đứa trẻ vị thành niên, ngũ quan tuy đẹp, nhưng lại mang vẻ non nớt và ngây thơ. Tôi không nhịn được nói với hệ thống: "Nữ phụ thật sự không phải người, ngay cả trẻ con cũng không tha."

Hệ thống giật giật mí mắt, không muốn trả lời tôi lắm.

"Làm việc chứ sao." Tôi nói như lẽ đương nhiên: "Làm người giúp việc trong nhà người giàu để kiếm tiền sinh hoạt."

Cơn giận sắp bùng phát của Ôn Xuyên bỗng chốc ngưng trệ, vẻ mặt kiêu ngạo của cô ta cứng đờ, oán khí ban đầu bị một câu nói thẳng thắn chân thành của tôi làm cho không biết làm sao, luống cuống tay chân. Vì vậy, sau một hồi im lặng ngại ngùng, Ôn Xuyên cúi đầu Alpha cao ngạo xuống, nhỏ giọng xin lỗi: "Mẹ, con xin lỗi."

Tôi: "???" Mặt mèo con kinh ngạc.

Mẹ?!

"Ta bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi không nhịn được hỏi Ôn Xuyên.

Ôn Xuyên nhìn tôi một cách kỳ quặc, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời: "Hình như… hai mươi hai hai mươi ba tuổi gì đó." Cô ta không chắc lắm.