Tôi Bị Năm Tên Tra Nữ Alpha Tranh Giành

Chương 8

Dù hệ thống đã chứng kiến mức độ biếи ŧɦái của Đàm Họa, nhưng lúc này nó vẫn bị sốc thêm lần nữa.

Loại lời này nàng ta sao có thể nói ra được?

Hệ thống không khỏi ‘xoạt’ một cái nhìn về phía Lục Hoài Tự, Lục Hoài Tự lại tỏ vẻ rất hưởng thụ, nụ cười trên môi rõ ràng hơn, khí thế cả người cũng không còn đáng sợ như lúc ban đầu. Hệ thống thậm chí còn nhìn thấy một loại cảm xúc gọi là thoả mãn trên khuôn mặt Alpha: “Vậy thì về phòng.”

Cô ta đưa tay ra, đặt lên bụng Đàm Họa, chỉ hơi dùng sức đã bế nàng lên.

Lục Hoài Tự biết cơ thể Omega yếu ớt, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một người có thể nhẹ đến mức này. Vừa gầy, vừa nhỏ, khung xương lại mỏng manh, giống như một chiếc lá rơi lả tả, chỉ một tay cũng có thể dễ dàng bóp nát.

Nhưng cũng may, Omega tuy nhỏ nhắn nhưng chỗ nên có thịt thì một chút cũng không thiếu.

Lục Hoài Tự sải bước đi, Đàm Họa tinh mắt nhận ra cô ta không mang theo roi dài, trong lòng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lại không nhịn được tiến sát lại gần Lục Hoài Tự, ngón tay trắng nõn mềm mại khẽ kéo áo vest đắt tiền phẳng phiu của Lục Hoài Tự, ánh mắt không hề che giấu mà liếc về phía xương quai xanh thẳng tắp của cô ta.

Dáng người cũng rất đẹp, Đàm Họa âm thầm quyết định.

Ánh mắt của thiếu nữ cứ nhìn loạn xạ trên người mình, Lục Hoài Tự không nhịn được cúi đầu xuống, Đàm Họa lập tức ngẩng đôi mắt long lanh lên hỏi một cách vô tội: “Sao vậy Lục tổng?”

Nàng rất ngoan, yên lặng nằm trong lòng mình mặc cho mình bế lên, không giãy giụa cũng không phản kháng, cũng không sợ hãi. Mùi hương pheromone thoang thoảng như hoa trên người nàng tranh nhau chen chúc vào chóp mũi, mặt tàn nhẫn bá đạo trong lòng Lục Hoài Tự dần dần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ——

Muốn đánh dấu nàng.

Cho dù chỉ là tạm thời.

Đàm Họa nhạy cảm nhận thấy pheromone trên người Lục Hoài Tự ngày càng mãnh liệt, nhịn một hồi lâu, cuối cùng khi đến phòng, nàng không nhịn được co rúm lại.

Pheromone khiến Omega bài xích trời sinh của Alpha khiến nàng rất khó chịu, một loại sợ hãi và phản kháng xuất hiện từ tận đáy lòng gần như chiếm cứ toàn bộ tâm trí Đàm Họa.

Lúc này Lục Hoài Tự đã đặt Đàm Họa lên chiếc giường lớn mềm mại sạch sẽ.

Trong khoang mũi Đàm Họa toàn là mùi hương tuyết tùng thoang thoảng, nàng nằm trên giường, không nhúc nhích, đuôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Lục Hoài Tự.

Lục Hoài Tự cởϊ áσ khoác ra, đang xắn tay áo sơ mi trắng, lộ ra cổ tay rắn chắc mạnh mẽ. Động tác của cô ta chậm rãi, cử chỉ toát lên vẻ tao nhã và lịch lãm. Đàm Họa không chớp mắt nhìn Lục Hoài Tự tháo chiếc đồng hồ đeo tay trị giá hàng triệu, lại tháo dây da buộc tóc, để mái tóc dài xinh đẹp như thác nước xõa xuống. Còn chưa bị Lục Hoài Tự chạm vào, cơ thể đã có phản ứng.

Đàm Họa không hề có ý muốn phản kháng, thậm chí còn muốn nhào lên như sói như hổ, hệ thống không khỏi lo lắng lên tiếng: “Ký chủ không được! L lát nữa cô còn một đơn hàng, cô còn phải đi gặp Ôn Xuyên!”

“Lúc này nếu cô bị Lục Hoài Tự đánh dấu, để pheromone của Lục Hoài Tự lưu lại trên người cô, thì đơn hàng kia của cô sẽ hỏng bét!”

Hệ thống gào thét khàn cả giọng, khiến Đàm Họa giật mình một cái, vội vàng ngăn cản sự tiếp cận của Lục Hoài Tự.

“Lục tổng, trong hợp đồng của chúng ta hình như không có những dịch vụ này.” Nàng nói một cách ngại ngùng, sau đó lại lộ ra vẻ mặt khó xử: “Nhưng nếu ngài thật sự muốn… cũng được.”