Lục Bắc Vũ vẫn không từ bỏ ý định, muốn hỏi cảm nhận của Giang Cốc Vũ, nhưng vừa mở miệng đã suýt nữa thì nôn ra ngay tại chỗ. An Dao đứng đối diện lập tức tỏ vẻ chán ghét, nhanh chóng lùi lại mấy bước rồi ném cho anh ta một chai nước.
Anh ta nhìn rõ vẻ ghét bỏ trên mặt cô ấy, bĩu môi bực bội. Bình thường anh ta vô cùng được hoan nghênh, thế nhưng vậy mà có người nhìn anh ta như đang nhìn heo mửa khắp nơi.
Nhưng anh ta thực sự cần chai nước này.
Cuối cùng, anh ta đành ngậm ngùi nhận lấy, bất chấp hình tượng mà uống ừng ực mấy ngụm, may sao tạm thống chế được cơn buồn nôn.
Vừa tỉnh táo lại, anh ta đã thấy Omega vừa nãy còn khinh thường nhìn mình, đang e thẹn vây quanh Giang Cốc Vũ, tự tay mở nắp chai nước đưa cho cô.
Giang Cốc Vũ uống chai nước 8 tệ, còn anh ta chỉ được chai nước lọc 2 tệ.
Lục Bắc Vũ: "......"
Anh ta quay sang nhìn thấy Lục Nam Đăng cũng bị đối xử y như mình, lòng bỗng cân bằng trở lại.
Kế hoạch tàu lượn siêu tốc, thất bại.
Lục Bắc Vũ vì thế lại tiếp tục đề nghị: "Tiếp theo chúng ta đi nhà ma nhé? Tôi gan to lắm, còn mọi người thì sao?"
Nhà ma cũng là một địa điểm tốt để thúc đẩy tình cảm. Sau khi đôi uyên ương AO trẻ tuổi chui vào nhà ma, họ chạm tay nhau trong bóng tối mờ ảo. Theo một tiếng thét chói tai, bất ngờ lao vào l*иg ngực của nhau, rồi cứ ôm nhau như vậy đi hết cả chặng đường... Huống chi hiệu ứng cầu treo còn khiến tim đập loạn nhịp nữa chứ.
Chỉ cần nghĩ đến đó Lục Bắc Vũ đã tràn đầy tự tin.
Thiên thời địa lợi nhân hoà!
Ba người còn lại cũng không phản đối. Lúc này vẫn còn sớm, với vé miễn xếp hàng, họ hoàn toàn có thể chơi hết tất cả trò trong ngày.
Thế là cả nhóm kéo đến nhà ma. Nhân viên hỏi họ muốn vào chung cả bốn hay chia thành hai đôi. Không chút do dự, Lục Bắc Vũ nói: "Bốn người cùng lúc hơi chật, hay chúng ta chia đôi đi?"
Anh ta đang tính toán, vừa dứt lời đã hướng ánh mắt về phía Giang Cốc Vũ.
Ai ngờ Giang Cốc Vũ chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái, đã nhanh nhảu xướng lên ý kiến: "Đồng ý! Vậy xin phép ghép với Nam Đăng nhé!"
An Dao cũng phản ứng nhanh chóng : "Chị Vũ, em hơi sợ, em cũng muốn đi cùng chị được không ạ?"
Lục Bắc Vũ mặt mày tiu nghỉu: "Em, em cũng..."
Lục Nam Đăng nắm lấy cổ tay Giang Cốc Vũ đáp lại.
Giang Cốc Vũ thực sự khó lòng từ chối An Dao, cô nghĩ ra ý tưởng vẹn cả đôi bên: "À, vừa nãy Lục Bắc Vũ nói gan to lắm mà? Hay hai người đi chung nhé?"
Hai người nghe thế thì liếc nhìn nhau, đồng thời quay mặt làm ngơ.
Giang Cốc Vũ thầm nghĩ: Bọn họ trông thật ăn ý với nhau, hơn nữa đều là nam nữ chính trong nguyên tác, biết đâu đã nảy sinh tình cảm từ lúc nào rồi."
Cô cũng không thể làm bóng đèn nha.
Vì vậy, không đợi mọi người phản ứng, Giang Cốc Vũ hào hứng nắm tay Lục Nam Đăng kéo vào trong nhà ma.
Bị bỏ lại phía sau, An Dao và Lục Bắc Vũ nhìn nhau, đành phải đi cùng nhau. Họ không thể lập tức đuổi theo Giang Cốc Vũ và Lục Nam Đăng, vì nhân viên đã chặn họ lại, yêu cầu đợi thêm vài phút.