Thực ra đây hoàn toàn là sự thật. Lý do cô chỉ để lại mỗi tên đầu sỏ là vì đám đông quá khó kiểm soát, nếu đánh nhau ồn ào dễ khiến An Dao gần đó bị liên lụy.
Tên côn đồ cầm đầu nghe những lời ấy mà không hiểu đó là lời ngon ngọt hay đe dọa, trong đầu hiện lên đủ thứ hình ảnh kinh dị. Mặt hắn biến sắc liên tục.
Bọn chúng vốn chỉ là đám du côn quậy phá trong trường, chứ đâu phải xã hội đen thực thụ. Cô gái này... không thể nào là người bình thường được! Sao mà đánh nhau lại ghê gớm thế...
Ánh mắt tên đầu đàn nhìn cô ngày càng khϊếp sợ.
Giang Cốc Vũ có chút bối rối, không hiểu sao bọn chúng lại sợ đến vậy.
Khi cô định dẫn tên đầu sỏ côn đồ đem về trường, lại bất ngờ phát hiện có người đánh lén mình ở lối vào của con hẻm.
Quả nhiên chính là nhóm người giả vờ chạy trốn lúc nãy. Thực ra, bọn họ chỉ muốn làm cho cô mất cảnh giác trước, chờ cô chưa kịp phòng bị thì bất ngờ tập kích, định dùng số đông áp đảo.
Nhưng những người này nào phải đối thủ của Giang Cốc Vũ. Mặc dù bề ngoài cô trông không có vẻ gì là đáng sợ, nhưng thực chất là một Alpha có thực lực chiến đấu cực mạnh. Hơn nữa là học sinh thể dục, cô lại còn rèn luyện mỗi ngày nên sức bật cũng cực kỳ kinh người. Chỉ hai ba chiêu đơn giản, cô đã hạ gục cả đám côn đồ với công phu mèo cào.
Đột nhiên, Giang Cốc Vũ nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" khẽ vang lên không xa - có lẽ ai đó vô tình giẫm phải mảnh rác trên đường.
Lẽ nào còn có kẻ mai phục quanh đây? Cô tự hỏi. Nếu bọn chúng có thời gian đã bố trí trận địa tinh vi đến vậy, sao không tập hợp thành nhóm lớn?
Giang Cốc Vũ dùng mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nghiêng đầu đầy nghi hoặc nhìn về cuối con hẻm.
Ánh hoàng hôn chiếu xiên qua ngõ nhỏ, chia cơ thể cô thành hai nửa sáng tối rõ rệt.
Vẻ hoang dã và ngây thơ hiện hữu trong cô cùng lúc, lại không hiểu vì sao, một khung cảnh đầy mê hoặc ấy bất ngờ lọt vào tầm mắt Lục Bắc Vũ - người đang vô tình đi ngang qua. Anh sững sờ đứng tại chỗ, đôi mắt không thể chứa nổi điều gì khác.
Anh thậm chí có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim mình, tốc độ dần nhanh hơn, kéo theo thứ cảm xúc khó gọi tên.
Lục Bắc Vũ vô thức đưa tay đè lên ngực.
Giang Cốc Vũ nheo mắt, hiểu lầm anh định rút vũ khí, khẽ lẩm bẩm: "Lại thêm một tên nữa..."
Chỉ một cú đá quét ngang dứt khoát, Lục Bắc Vũ ngã xuống trong vô thức.