Đem Bạn Thân Chiếm Thành Của Riêng

Chương 3.2

Đó là một chiếc ô màu đen, có thể nhìn thấy vóc dáng mảnh khảnh của người đang cầm ô đó. Trước mặt còn đặt một thứ gì đó cao đến nửa người. Giang Cốc Vũ hoàn toàn chắc chắn hôm qua sân thể dục chưa hề có thứ này.

Giang Cốc Vũ tò mò tiến lại gần, khó khăn lắm mới nhận ra đây là một nam sinh. Anh ta mặc chiếc áo hoodie màu xám nhạt, mũ trùm che gần nửa khuôn mặt, một tay túm lấy cổ con mèo không chút nương tay, tay kia cầm chiếc tua vít sắc bén, còn cán ô thì bị kẹp một cách khó nhọc giữa cổ và vai.

Giang Cốc Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Một tay cầm hung khí, một tay xách mèo, cảnh tượng này khiến ai cũng phải hiểu lầm.

Đặc biệt khi trời mưa và có ít người qua lại, nếu muốn làm chuyện xấu cũng chẳng sợ bị nhìn thấy.

May mắn là cô đã quyết định đến xem con mèo, nếu không thì anh ta đã thành công rồi!

Giang Cốc Vũ vội lao tới, mặc cho mưa tạt vào mặt. Cô giận dữ quát: "Anh đang làm gì thế?"

Tên trộm mèo trong tưởng tượng của cô từ từ quay đầu lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Giang Cốc Vũ bỗng có cảm giác căng thẳng như đang xem Conan và khuôn mặt thực sự của tên da đen sắp được tiết lộ.

Khuôn mặt anh ta dần hiện rõ, hóa ra là một người quen.

"...Lục Nam Đăng?" Cô vô thức lẩm bẩm.

Lục Nam Đăng liếc nhìn cô, thầm nghĩ: "Đúng là đồ ngốc."

Người bình thường ai lại cầm ô bị úp ngược kiểu đó? Che mưa hay hứng nước thế?

Anh chẳng nói gì, tiếp tục xem Giang Cốc Vũ như không khí.

Lục Nam Đăng lặng lẽ cúi người, dùng tua vít vặn chặt con ốc trên khung sắt. Do nghiêng người quá nhiều, chiếc ô sắp rơi xuống đất, hắn bản năng kéo tay đang xách mèo về phía ngực.

Con mèo được anh giữ chặt suốt thời gian đó, nhưng lại không hề phản kháng dữ dội mà còn cư khử ngoan ngoãn đến ngạc nhiên.

Giang Cốc Vũ vẫn chưa kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra, trong lòng tràn ngập cảm giác hoang mang. Theo bản năng, cô đưa tay đỡ lấy chiếc ô, giúp anh che mưa.

Lục Nam Đăng vặn chặt ốc vít, anh nhìn từ trên xuống dưới, kiểm tra lại đồ vật trước mặt một lượt. Sau khi thấy phần chính đã hoàn thành mới nhét con mèo vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh, rồi nhận lại chiếc ô từ tay Giang Cốc Vũ.

Giang Cốc Vũ vẫn đứng như trời trồng, quên cả buông tay khỏi chiếc ô.

Lục Nam Đăng cao hơn cô khoảng 20cm. Thực ra Giang Cốc Vũ che ô không khéo, khiến lưng anh vẫn bị ướt. Nhưng anh không muốn tiến lại gần hơn, chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhịp nhàng gõ ngón chân xuống đất với vẻ hơi lo lắng.

Sau vài giây do dự, anh lên tiếng: "Cảm ơn."

Giang Cốc Vũ phản xạ đáp: "Không có gì."

Hai người đứng đối diện trong im lặng.

Sau khi Giang Cốc Vũ lấy lại tinh thần, theo ánh mắt anh nhìn về phía đồ vật phía trước. Đó là một giá sắt cao khoảng 50-60cm, trên đó đặt một thùng xốp được phủ vải chống thấm một cách vững chắc.

Chỉ liếc qua, Giang Cốc Vũ đã nhận ra - đó chính là món đồ thủ công anh thường mày mò mỗi tối. Thường ngày chỉ thấy những mảnh rời, đây có lẽ là thành phẩm sau khi lắp ráp.