Tư Vân Cầm cũng từng nghe nói, vốn những hậu phi này đều phải tuẫn táng, nhưng Thái hậu đã xin cho họ một đạo thánh chỉ lúc Tiên hoàng còn sống, miễn cho những người này nghi thức tuẫn táng.
Nếu theo quy củ bình thường, những phi tần của Tiên hoàng này không tuẫn táng cũng nên theo các hoàng tử đến đất phong, chứ không nên tiếp tục ở lại hậu cung.
Nhưng tiểu Hoàng đế ba tuổi hiện nay có thể lên ngôi, chính là bởi vì Tiên hoàng không có khả năng sinh con, hậu cung rộng lớn cũng chỉ sinh ra được một đứa con trai độc nhất này, ngoài ra chỉ có Trường công chúa Vũ Văn Khê Nguyệt do Hoàng hậu đầu tiên của Tiên hoàng sinh ra.
Nghĩ như vậy, Tư Vân Cầm lại cảm thấy Thái hậu kỳ thực cũng rất tốt, ít nhất không phải là người gϊếŧ người bừa bãi.
Sau khi nắm việc, mỗi ngày công việc cần xử lý cũng không tính là nhiều lắm, Nguyên Đức thấy nàng có thể tự mình xử lý tốt rồi, cũng không đến hàng ngày nữa.
Ngược lại Tư Vân Cầm tự mình cảm thấy nhàm chán.
Chợt nghĩ, nàng sai đại cung nữ Lâm Phong chuẩn bị một ít quà, định đem tặng cho các vị phi tần trong hậu cung.
Nhưng tổng cộng ba mươi hậu phi, để Tư Vân Cầm đến từng nhà bái kiến cũng rất mệt, đến từng nhà là không thể, nàng cũng chỉ nghĩ đến việc đi tặng cho những vị có phong hào Thái phi.
Thái phi ít người tổng cộng chỉ có ba người, trừ Nguyên Đức, chỉ còn lại hai vị.
Một vị phong hiệu là Hi, một vị phong hiệu là Thục, đều là Quý phi năm đó, rất được sủng ái.
Bây giờ tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn phong vận vẫn còn nhan sắc, Hi Thái phi thích cầm kỳ thi họa, những thứ này Tư Vân Cầm không nói chuyện được mấy, dù sao nàng tuy có học, nhưng cũng chỉ là nhập môn, biết sơ sơ, miễn cưỡng nói được vài câu, nói sâu hơn sẽ dễ dàng lộ ra sự ngu dốt.
Nhưng cũng không biết là do thâm cung này thật sự nhàm chán hay là như thế nào, Hi Thái phi cũng không chê nàng, thậm chí còn có vẻ muốn dạy dỗ.
Tư Vân Cầm không phải là không muốn học, chủ yếu là không có thiên phú, phần lớn thời gian nghe cũng chỉ hiểu được lơ mơ. Sau một quãng thời gian lui tới cung Hi thái phi, nàng tự cảm thấy mình đã được hun đúc khí chất văn nghệ rồi.
Còn về cung Thục thái phi, nàng càng không muốn đến. Thục thái phi đã quy y cửa Phật, nghe bà ấy niệm kinh phật cái gì đó, nàng không có hứng thú, nàng còn trẻ, còn chưa muốn buông bỏ hết thảy.
Thẩm Ngôn Tâm bận rộn suốt một tháng, hiếm khi được nhàn rỗi, mới hỏi thăm tình hình gần đây của Tư Vân Cầm.
Cung nữ thân cận Lam Tịch bẩm báo lại cho bà ấy tình hình của Tư Vân Cầm những ngày qua trong cung.
Không phải đang luyện võ trong cung, thì là đang lượn lờ khắp các cung của các phi tần.
"Nghe nói ba vị thái phi đều rất yêu thích hoàng hậu."
Thẩm Ngôn Tâm đặt xuống tấu chương trong tay: "Ồ?"
"Hi thái phi là người như vậy, mà có thể trò chuyện với nàng ta được sao?" Hi thái phi năm đó khi tiên hoàng còn tại vị đã nổi tiếng là thanh cao, tính tình của Tư Vân Cầm chắc cũng không tinh thông cầm kỳ thi họa cho lắm, nên Thẩm Ngôn Tâm có chút tò mò.
"Bẩm thái hậu, nghe nói gần đây Hi thái phi đã tặng hoàng hậu không ít thứ tốt, có lẽ là rất thích."
Nghe vậy, Thẩm Ngôn Tâm có chút ngạc nhiên.
Nhưng chỉ cần Tư Vân Cầm an phận, bà cũng không quản tiểu hoàng hậu này làm gì trong cung.