Sáng sớm hôm sau, Tư Vân Cầm còn chưa ngủ dậy đã bị Tư Âm gọi dậy, nói là ma ma dạy lễ nghi trong cung sắp đến rồi.
Tư Vân Cầm mắt nhắm mắt mở tự mình mặc quần áo, đợi nàng mặc xong quần áo, Tư Âm vội vàng kéo nàng lại búi cho nàng một kiểu tóc chỉnh tề, để tránh thất lễ.
Đợi nàng sửa soạn xong, người cũng tỉnh táo hơn một chút, ma ma dạy lễ nghi cũng đến rồi.
Tư Vân Cầm cùng với cả nhà họ Tư ra nghênh đón, cả một đại gia đình chờ đợi một ma ma dạy lễ nghi đến từ trong cung, Tư Vân Cầm lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc được, ở thời đại này, thiên uy không thể mạo phạm.
Trong lòng có chút phản kháng, nhưng cũng chỉ có thể cùng Trình Uyển nghênh đón việc học lễ nghi trong nửa tháng tiếp theo của mình.
Đợi khoảng một khắc đồng hồ, người cuối cùng cũng đến, cũng không khác lắm so với tưởng tượng của Tư Vân Cầm, không hề cười, ngay cả tóc cũng được búi gọn gàng chỉnh tề.
Vị ma ma dạy lễ nghi kia khách sáo với Tư Nham vài câu, Tư Vân Cầm liền bị ném cho bà ta.
Bất kể trong lòng nàng có phản kháng thế nào, cũng vẫn phải học, dù sao quy củ của Hoàng gia nhiều, Tư Vân Cầm cũng không muốn sau này vào cung vì không hiểu quy củ mà tự chuốc lấy phiền phức.
Tuy rằng người đời đều đồn nàng là thiên giáng tường thụy, nhưng Tư Vân Cầm tự biết mình chỉ là người bình thường, không có tường thụy che chở.
Ba ngày sau là ngày nạp thái, cả trên dưới phủ đều chuẩn bị kỹ càng, đến giờ lành chỉ nghe thấy bên ngoài cửa phủ, sứ giả của Hoàng đế đứng ở ngoài cửa, Tư Nham ở trong cửa lớn tiếng hỏi: “Dám hỏi có việc gì?”
Sứ giả nói: “Ta phụng chỉ nạp thái.”
Tư Vân Cầm vểnh tai nghe cuộc đối đáp qua lại, chỉ cảm thấy lễ nghi rườm rà, Hoàng đế uy nghiêm.
Năm đó A tỷ nàng xuất giá là do nhà chồng đích thân đến cửa, Hoàng đế cưới Hoàng hậu lại là sách phong sứ thần, thoạt nhìn vẫn là đang cầu hôn phụ thân nàng, nhưng người lại không đến, cao cao tại thượng.
Đương nhiên Tư Vân Cầm không phải đang nhằm vào vị tiểu Hoàng đế ba tuổi, chỉ là cảm thán hoàng uy không thể xâm phạm.
Những việc này không cần Tư Vân Cầm phải lo lắng, nàng chỉ cần an tâm học lễ nghi trong cung cùng ma ma là được.
Nửa tháng nhàm chán và buồn tẻ cuối cùng cũng trôi qua, Tư Vân Cầm thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ cả trên dưới phủ đều giăng đèn kết hoa, có lẽ là do bầu không khí lây lan, cả trên dưới phủ đều tràn ngập nụ cười, ngay cả Trình Uyển dường như cũng không còn bi quan như vậy nữa.
Như vậy cũng tốt, không cần thiết phải nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu.
Nghĩ đến ngày mai chính là đại điển sách lập Hoàng hậu, Tư Vân Cầm đem những bảo bối không mang vào cung được của mình chia hết cho mọi người.
Cuối cùng còn lại một bức tranh, mở ra thì thấy trong tranh là một nữ tử, cho dù bức họa này chỉ vẽ được bảy phần thần thái của nàng, nhưng vẫn khiến người ta vừa nhìn đã thấy kinh diễm.
Tư Vân Cầm cất bức tranh đi, đợi Tư Âm tưởng nàng đã ngủ, mới thay một bộ y phục gọn gàng, trèo tường rời đi, thẳng tiến đến nơi ăn chơi lớn nhất Thiên Chiếu thành.
Nàng tự nhiên không dám cứ như vậy quang minh chính đại đi vào từ cửa chính, nếu là ngày thường thì thôi, bây giờ nàng là một vị Hoàng hậu tương lai, đến nơi ăn chơi, e rằng Thái hậu biết được, có thể băm nàng ra.