Tiểu Hoàng Hậu Mỗi Lần Câu Cá Ở Hậu Cung Đều Bị Bắt

Chương 5

Dỗ dành cả nhà xong cũng khá mệt, mệt tim.

Ngày hôm sau, Tư Vân Cầm nhận được khẩu dụ của Thái hậu nói rằng hôn lễ sẽ được tổ chức vào đầu tháng sau.

Nhẩm tính, cũng chỉ còn nửa tháng nữa, Tư Vân Cầm lại không hiểu tại sao Thái hậu lại vội vàng đón nàng vào cung như vậy.

Dù sao chắc chắn không phải tiểu Hoàng đế vội vàng muốn cưới nàng làm Hoàng hậu, vậy thì chỉ có thể là Thái hậu.

Nghĩ vậy, Tư Vân Cầm liền tưởng tượng ra một màn kịch nàng yêu ta say đắm, ta không thể cưới nàng, nhưng có thể để con trai ta cưới nàng, nếu nàng không phải là người được gả đi, Tư Vân Cầm nhất định sẽ thức trắng đêm viết ra một câu chuyện yêu mà không được day dứt lòng người.

Chiêu quốc xưa nay có tục lệ, áo cưới của tân nương đều phải tự tay mình thêu.

Nhưng vì đây là hôn lễ hoàng gia, việc trọng đại, trình độ thêu thùa không ra gì của Tư Vân Cầm, thật sự để nàng tự thêu e rằng sẽ làm mất mặt hoàng gia.

Bản thân nàng lại rất vui vẻ muốn thêu, thật ra cũng khá thú vị.

Ban đầu, Tư Vân Cầm tưởng rằng nửa tháng này mình chỉ cần an tâm chờ gả.

Kết quả Thái hậu lại ban xuống một đạo thánh chỉ, nói muốn phái các ma ma trong cung đến dạy nàng lễ nghi trong cung.

Kiếp này, Tư Vân Cầm từ khi sinh ra đã học được rất nhiều thứ, nàng cũng rất vui vẻ, đều là những thứ kiếp trước muốn học mà không có thời gian và nghị lực để học, ví dụ như thư pháp, nữ công, chơi cờ, còn có cưỡi ngựa bắn cung, những thứ này nàng đều học được kha khá, chỉ có duy nhất một thứ mà Tư Vân Cầm nghe thấy liền cảm thấy đau khổ.

Đó chính là lễ nghi, Chiêu quốc là đất nước chấm dứt hơn hai trăm năm chiến loạn mà thành lập nên, bởi vậy tiên đế cũng đặc biệt coi trọng việc xây dựng lại lễ pháp thiên hạ.

Tư Vân Cầm vừa nghe nói phải học những lễ nghi đó liền thấy đau đầu, cái gì mà tam quỳ cửu khấu, gặp người nào hành lễ kiểu nào, thật sự là phiền phức, cũng thật sự không có chút bình đẳng nào.

Đây dù sao cũng là thời đại quân chủ chuyên chế, cha mẹ đặt lên hàng đầu, bề trên là lớn, tôn ti trật tự rất nghiêm ngặt, trên dưới phân minh.

Tuy không đến mức là thời đại lễ giáo phong kiến hà khắc nhất, nhưng đối với nàng, người mang ký ức của mấy nghìn năm sau, thì rất khó tiếp nhận.

Cho nên nàng luôn gọi tên Tư Âm, cũng không thích nàng ta hầu hạ mọi việc, càng không thích nghe nàng ta tự xưng là nô tỳ.