Quân Hôn Thập Niên 70: Mỹ Nhân Hung Tàn Tận Hưởng Cuộc Sống Ở Hải Đảo

Chương 34

Nhị Xuyên thì sốt ruột muốn về ăn cơm, đặt đồ xuống xong là đi ngay.

Tống Đại Hải quay lại bếp nấu cơm.

Ông biết con gái ăn khỏe, nên vo thêm một bát gạo đầy.

Hai quả dưa leo được trộn cùng tỏi giã nhỏ làm món khai vị.

Đậu que bẻ đôi, cà tím, ớt cay cũng được bổ ra, hấp cùng với cơm.

Đợi cơm hấp chín, ông lấy tất cả ra, thêm chút muối, mỡ heo, rồi đảo đều là xong một món ăn.

Trong nhà không có trứng, cũng không nuôi gà, ông liền nấu một nồi canh cà chua với rong biển. Khi canh gần chín, ông không quên thêm vào một muỗng mỡ heo lớn cho thơm.

Bữa trưa tuy không có món mặn, tay nghề nấu ăn của Tống Đại Hải cũng bình thường, nhưng Tống Sở Sở lại ăn rất ngon miệng.

Cô không để thừa một hạt cơm nào, vét sạch cả nồi.

Thấy con gái ăn hết sạch, cái bát sáng bóng như mới, ông Tống nhìn mà chẳng còn hứng rửa bát luôn.

Buổi chiều, Tống Sở Sở phải lên huyện. Ông thuê cho cô một chiếc xe bò.

Mặt trời gay gắt chiếu thẳng đỉnh đầu, xe bò từ từ đi qua đại đội, hướng về phía huyện.

Lúc này chưa đến giờ làm công, rất nhiều người trong thôn đang nghỉ ngơi dưới bóng cây hoặc tụm năm tụm ba tám chuyện.

Mọi người liền tò mò bàn tán: Ai đang ngồi trên xe bò thế nhỉ?

Sao lại giống Cẩm Dao như thế chứ?

Không đúng… Bà cụ dụi mắt nhìn kỹ lại.

"Ôi chao, trời nắng chang chang thế này, con với ba con lại kéo một xe đồ lớn như vậy đi đâu thế?"

"À, ba con với bà nội giúp con gom mớ hải sản. Giờ con lên huyện để gửi cho người thân trên thành phố. Còn mấy đồ trong nhà trước đây người ta mượn rồi chưa trả, con tiện đường ghé Cung Tiêu Xã mua thêm về luôn."

"Ai chao, đúng là đứa nhỏ có hiếu, biết ơn biết báo đáp."

Thời buổi này, nhà nào mà không lo cơm gạo thiếu ăn. Huống chi còn nuôi con nhà người khác, nuôi một lần đến cả mười mấy năm trời.

Đến khi con bé lớn, biết kiếm tiền lại đem về cho ba nuôi, cũng đúng là vất vả cho nhà bên ngoại thật.

Chậc chậc chậc…

Xe bò từ từ đi qua, không ít người bu lại bắt chuyện với Tống Sở Sở.

Cô nhận ra rằng, cứ hễ nhắc đến mẹ mình, ai cũng khen hết lời. Nhưng vừa nhắc đến ba cô thì lại là một gương mặt khinh bỉ, ngán ngẩm.

“Lão Tống lười lắm, cả ngày không chịu làm gì, làm đội trưởng cũng tức điên. Giờ còn kéo thằng con thứ hai thành y chang như hắn. Cũng may là con cả nhà cô thật thà, trước đây chưa đi làm ở xưởng thì cũng một tay gánh hết điểm công, nuôi cả ba cô với cậu hai cô đấy.”

Tống Sở Sở chỉ cười cười. Tình hình trong nhà, ngay cả cô hiện tại cũng chưa thể đánh giá chắc chắn. Nhưng đúng là anh cả rất thật thà.

Còn anh hai, cũng không hẳn là ăn chơi bỏ bê…

Chuyện nhà mình, cô cũng không muốn đi giải thích lung tung với người ngoài.

Tống Sở Sở vẫn luôn miệng chào hỏi ngọt ngào, gặp ai cũng gật đầu chào.

Chẳng cần cô phải giới thiệu bản thân, ông chú đánh xe – chú Lý đã chủ động giới thiệu cho cô:

"Đây là bác Ba, đây là dì Sáu..."

Tống Sở Sở cẩn thận ghi nhớ hết, sau này ở làng chài sinh sống, chắc chắn sẽ phải giao tiếp với mấy người này.

“Cảm ơn chú Lý đã giới thiệu giúp con. Nếu để con tự gọi, chắc con làm trò cười cho thiên hạ mất.”

Chú Lý ngồi trên đầu xe, rít một hơi thuốc, trong giọng nói có chút nuối tiếc:

“Con bé này giống mẹ con thật. Nói chuyện đâu ra đấy, nghe vào tai rất dễ chịu.”

Tống Sở Sở nheo mắt cười: “Chú nói vậy, chắc mẹ con lúc trước ở đội cũng được lòng mọi người lắm?”

“Ừ! Con thử nghĩ xem, cả đội có mấy người phụ nữ không cãi nhau với mẹ chồng chứ? Ấy vậy mà mẹ con lại khiến bà nội con đối đãi như con ruột luôn đó.”

Chú Lý nói hăng hái.

“Còn nữa, khi mẹ con còn sống, trong đội gần như chẳng bao giờ thấy bà ấy cãi vã với ai. Ngoại trừ cái lần cãi nhau với cô út của con...”

Tống Sở Sở nghe tới đó thì nhướng mày. Mấy ký ức trước khi lên bảy, tám tuổi với cô đều là một mảnh trống rỗng, nên cô cũng rất vui khi được nghe thêm chuyện cũ về mẹ.

“Cãi nhau với cô út? Sau đó thế nào ạ?”

Cô tò mò hỏi, nhưng chú Lý lại chuyển chủ đề ngay lập tức:

“Ngồi vững vào nhé, phía trước có đoạn đường xóc.”