Quân Hôn Thập Niên 70: Mỹ Nhân Hung Tàn Tận Hưởng Cuộc Sống Ở Hải Đảo

Chương 31

Ông nói rất có lý, nhưng thật ra tiền mua hải sản cũng là mượn từ người khác mà có.Hai cha con vừa đi vừa trò chuyện, Tống Sở Sở kể tường tận lại chuyện mình đã đánh Điền Hương Nga thế nào, rồi làm sao mà ép được bà ta phải bồi thường 50 đồng.

“Con thật sự đánh người ta hả?”

Tống Đại Hải trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Tống Sở Sở đá một hòn đá nhỏ trên mặt đất, gật đầu: “Thì sao, không được đánh chắc?”

“Không phải không được. Thật ra ba cũng ngứa mắt bà già thúi đó từ lâu rồi.”

Nếu không phải vì không đánh phụ nữ, anh đã sớm ra tay, chứ không phải để con gái phải động thủ thay.

“Nhưng mà, để an toàn thì lần sau nếu có đánh, nhớ chọn thời gian và địa điểm cho khéo vào. Ví dụ như nửa đêm, hay mấy chỗ như rừng nhỏ sau núi, eo núi chẳng hạn, đều ổn đấy.”

Tống Đại Hải trên đường vừa đi vừa truyền thụ cho con gái mấy “bí quyết kinh nghiệm” quý giá của mình.

Về đến nhà, cửa chính mở toang.

Chỉ là, hai cánh cửa vốn đã xiêu vẹo sắp sập, giờ thì chỉ còn một nửa treo lủng lẳng trên khung cửa.

Tống Sở Sở đoán chắc là anh hai đã về.

Cô đi trước dẫn đầu, vừa bước vào trong sân thì đạp trúng một trái dừa màu vàng kim.

Theo đà trái dừa lăn đi, trong sân lúc này đã đầy ắp dừa đủ màu, từ xanh ngọc đến vàng kim, trải khắp sân.

Còn Tống Tinh Lan thì đang đứng giữa đống dừa, vừa vươn vai vừa ngáp dài.

Anh quay đầu lại, nheo mắt nhìn Tống Sở Sở, giọng nói dịu dàng: “Em gái nhỏ, muốn uống dừa không?”

Tống Sở Sở từ chối ngay.

“Em còn phải viết thư bình an gửi cho ba mẹ nuôi Lưu, chiều nay tranh thủ gửi cùng hải sản lên huyện.”

Tống Đại Hải khiêng bao hải sản vào nhà, vừa bước vào đã suýt trượt chân vì mớ dừa ngổn ngang khắp nơi.

Vốn dĩ vừa bị mẹ mắng nên trong lòng đã không vui, giờ nhìn thấy đứa con trai cà lơ phất phơ, thật càng thêm bực.

Tống Đại Hải đứng giữa sân, đá bay luôn một quả dừa.

Quả dừa vừa văng lên thì đúng lúc lăn ngay tới chân Cao Tiến Bộ – cậu đang đẩy xe vào sân.

Cao Tiến Bộ buông tay khỏi xe, cúi người nhặt quả dừa lên.

“Ui da, chú Đại Hải à, chú nhẹ chân chút đi. Cháu với anh hai trèo cả đêm mới hái được đống này, tổn hại không ít sức đâu!”

Ở làng chài này tuy dừa nhiều, nhưng toàn là cây hoang cao đến hai, ba tầng lầu.

Muốn hái dừa phải trèo lên cao, sau đó lần lượt cắt từng chùm.

Thân cây dừa thì trơn bóng, rất khó bám, còn trái dừa lại mọc trên cuống to và thô, cắt cả buổi tối là tay rộp hết cả lên.

Tống Đại Hải hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn quan tâm, giọng đầy khó chịu: “Đầu óc có vấn đề, ngày nào cũng bày mấy trò vô dụng này.”

Đồ thì bày khắp nơi, ai mà rảnh rỗi đến mức bỏ tiền mua mấy thứ chơi bời này? Trừ khi đầu óc có vấn đề thật.

Nói rồi, Tống Đại Hải vẫn không nể nang, đá thêm mấy quả dừa nữa.

Cao Tiến Bộ chỉ nhún vai, ra chiều đã quen.

Bị chú Đại Hải mắng, cậu không những không giận, mà còn cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Từ nhỏ cha mẹ cậu đã mất, ngoài bà nội ra thì chẳng ai quản cậu cả.

Người trong thôn thì sợ bị cậu bám lấy lợi dụng, chỉ có mỗi chú Đại Hải là còn chịu mắng cậu đôi câu.

Chính vì thế, mỗi lần bị mắng, cậu lại thấy giống như mình là người trong nhà, cảm giác thật sự rất dễ chịu.

Tất nhiên, chuyện này cậu không dám nói với ai, sợ người khác cho rằng mình có bệnh.

Tống Đại Hải cuối cùng cũng dọn được một khoảng trống, sau đó đổ toàn bộ hải sản thu được ra đất, cẩn thận lựa từng món một.

Thu từ đội viên thì hàng hóa đủ loại, tốt xấu lẫn lộn, nhưng nếu để gửi đi biếu người ta, nhất định phải chọn loại tốt nhất. Anh không thể để con gái mình mất mặt!

Cao Tiến Bộ một tay nắm bao tải, một tay nhặt dừa sắp xếp lại.

Tống Tinh Lan cũng ở bên cạnh phân loại – dừa già để ăn thịt, còn dừa non thì để lấy nước.

“Anh hai.”

Cao Tiến Bộ ghé sát lại gần Tống Tinh Lan, mắt liếc về phía Tống Đại Hải đang cúi đầu chọn hải sản.

“Em thấy chú Đại Hải nói cũng có lý đó.”

Vừa nói, cậu vừa thận trọng đề phòng bị nghe thấy:

“Hai đứa mình trèo cả đêm mới được đống dừa này, còn phải tốn tiền thuê người hái nữa. Cái ông Ngô chủ nhiệm xưởng đồ hộp đó cứ ép giá thấp lè tè.”

Cao Tiến Bộ còn định nói thêm, rằng chỉ bằng lừa khách vãng lai ở ga tàu hỏa một ngày còn kiếm được nhiều hơn.

“Anh, hay là tụi mình...”