Ai cũng biết, ngày xưa khi còn trẻ, bà ta ở nhà chồng chẳng có địa vị gì, thường xuyên bị chồng đánh, thậm chí có lần còn bị đánh rụng cả răng.
Chưa kể, mẹ chồng của bà ta là một người ác độc, suốt ngày chửi bới, hành hạ con dâu.
Hồi đó, Tiền Ti Cầm và Lưu Viêm Bân đã không ít lần phải chạy sang nhà họ vào giữa đêm để can ngăn.
Bây giờ, mẹ chồng cũ của cô giáo Hà đã qua đời, bà ta mới có cơ hội "lật mình" và biến thành một bà mẹ chồng ác độc.
Mấy chuyện xấu xa trong nhà bà ta, ai mà không biết?
Tiền Ti Cầm hôm nay đúng là thẳng tay vạch trần, không chừa một đường lui nào.
Cô giáo Hà bị nghẹn họng, cố gắng tìm cách rút lui, giả vờ như chợt nhớ ra điều gì đó:
"Ôi trời, canh của tôi sôi trào rồi!"
Nói xong, bà ta nhanh chóng ôm nồi, chạy một mạch vào nhà, tránh đi ánh mắt của mọi người.
Chuyện trong hành lang náo nhiệt như vậy, trong nhà tất nhiên cũng nghe thấy hết.
Trong bữa cơm, Lưu Thư Dao sợ Tống Sở Sở buồn nên cố gắng an ủi:
"Không sao đâu Sở Sở, đàn ông trên đời này thiếu gì. Không có người này thì có người khác, lo gì chứ?"
Tống Sở Sở đang tập trung ăn cơm, chợt nghe câu đó liền ngơ ngác ngẩng đầu lên:
"Gì cơ? Cóc hầm à? Nghe ngon đấy."
Trong lòng cô vốn chẳng có bóng dáng đàn ông nào, vì vậy mà ăn uống lúc nào cũng thấy ngon miệng.
Một nồi canh gà đen trên bàn không ai đυ.ng tới, tất cả đều nhường cho Tống Sở Sở.
Cô uống hết sạch nước canh, sau đó đặt bát xuống, nghiêm túc nói về chuyện mình sắp cùng ba trở về hải đảo.
Ba Lưu ngạc nhiên nhìn con gái:
"Sở Sở... con đã quyết định rồi sao?"
Mẹ Lưu bên cạnh khẽ quay đi, lén lau nước mắt.
Lưu Thư Dao cũng cắn môi, mắt hơi đỏ lên.
Dù không rõ vì sao, nhưng cô vẫn cảm thấy không nỡ.
Tống Sở Sở cúi đầu, cô không giỏi đối phó với những tình huống bịn rịn thế này.
Cô xoa xoa chóp mũi, rồi khẽ thở dài:
"Kỳ thật... con cũng không nỡ rời xa mọi người đâu.
Nhưng bên kia... bà nội con đã mong nhớ con suốt mười mấy năm, con cũng..."
Câu nói chưa dứt, cô đã nhớ đến ánh mắt đỏ hoe của ba mình.
Ba Lưu và mẹ Lưu nghe vậy thì chỉ biết im lặng, không thể phản đối.
Hai vợ chồng họ từ trước đến nay vẫn luôn tôn trọng quyết định của con cái.
Trước đây, khi con trai cả muốn nhập ngũ, dù biết nguy hiểm, họ vẫn để con thực hiện ước mơ.
Bây giờ, Sở Sở đã thay đổi suy nghĩ, muốn quay về bên ba ruột của mình.
Họ có thể không nỡ, nhưng cũng không thể ích kỷ giữ cô lại.
Tống Đại Hải ngày hôm đó đã liều mạng che chở cho con gái, nếu Sở Sở trở về, chắc chắn cô sẽ không bị khinh thường.
Ba Lưu gắp một miếng bào ngư vào bát cô:
"Nào, Sở Sở, ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể đi con."
Bào ngư khô được ngâm mềm, cắt hoa, xào chung với thịt ba chỉ tạo thành màu caramel bóng bẩy.
Được bày trong bát sứ men xanh, món ăn trông vô cùng hấp dẫn.
Tống Sở Sở nhận lấy, sau đó gắp một miếng thịt ba chỉ vào bát của ba mẹ nuôi.
"Ba, mẹ, hai người cũng ăn nhiều một chút."
Nhìn con gái hiếu thuận, hai vợ chồng vui mừng gật đầu.
Dù không còn là con gái của họ nữa, nhưng ít nhất, cô vẫn gọi họ một tiếng ba mẹ.
Lưu Thư Dao ngồi bên cạnh, lén nhìn nồi thức ăn, trong lòng thầm mong chờ—chẳng lẽ... lát nữa cô cũng được gắp một miếng sao?
Lưu Thư Dao dứt khoát tự mình gắp lấy một con bào ngư, cắn một miếng rồi gật gù đầy hài lòng:
“Ôi chao, thơm quá! Mẹ, nhà mình lấy đâu ra hải sản thế này?”
Hải Thị vốn không phải thành phố ven biển, hải sản thuộc hàng xa xỉ.
Mẹ Lưu khẽ cười: “Nhờ phúc của ba con đấy, học trò của ông ấy mang đến tặng.”
Cả nhà cười ha ha, không khí trên bàn ăn cũng hòa hợp hơn hẳn.
Thấy bữa ăn gần kết thúc, Tống Sở Sở bắt đầu nhắc đến chuyện chính:
“Ba mẹ, chuyện ai đã gửi đơn tố cáo ba, hai người có đoán ra được là ai không?”
Người của Ủy ban Cách mạng đúng là đáng ghét, nhưng kẻ đứng sau bày trò tố cáo còn tồi tệ hơn.
Tống Sở Sở ăn no căng bụng, rửa sạch một quả táo rồi cắn một miếng, đôi mắt sáng rực nhìn về phía những người trước mặt.
Nhắc đến chuyện này, ba Lưu - người luôn ôn hòa nho nhã - bỗng trở nên tức giận.
Tuy rằng giáo viên bị đấu tố là chuyện xảy ra thường xuyên, nhưng ông không bao giờ nghĩ có ngày chuyện này lại xảy ra với chính mình.
Ông và vợ vẫn luôn sống rất cẩn trọng trong trường, chưa từng làm gì quá đáng.
Lưu Viêm Bân tự hỏi bản thân đã làm gì sai?