Tống Đại Hải ngồi xổm ở góc phòng, mặt mày ai oán nhìn y tá đang lấy máu của hai cha con nhà họ Lưu.
Thật không có thiên lý mà!!!
Tại sao làm cha ruột như ông lại không được hiến máu cho con gái, mà người nhà họ Lưu thì lại được chứ?
Hu hu hu
Không được thừa nhận đúng là quá oan ức!
Nghĩ đến việc con gái không cùng ông về nhà, lại còn có người bảo ông có ý đồ xấu, bụng dạ khó lường.
Trời đất chứng giám, ông chưa từng nghĩ đến chuyện lợi dụng gia đình họ Lưu, cũng không có ý định đổi con gái lấy sính lễ gì cả.
Nghĩ đến đây, Tống Đại Hải – người đàn ông cao gần mét tám – lại bật khóc như một đứa trẻ.
Ba mẹ Lưu nhìn thấy cảnh này, trông bộ dạng ông vừa buồn cười lại vừa chua xót.
Giữ Sở Sở lại, liệu có phải họ quá ích kỷ không?
Tống Sở Sở bị mất máu suốt hai ngày trời.
Tháng 3 mùa xuân, Tống Đại Hải không biết từ đâu kiếm được một túi táo đỏ.
Trên đầu Tống Sở Sở còn quấn băng gạc, vết thương sau đầu vẫn chưa lành hẳn.
Cô vừa hé miệng, Tống Đại Hải lập tức nhét một quả táo đỏ vào.
“Khuê nữ ngoan, ăn nhiều một chút, bổ máu.”
Bị nhét đầy miệng, hai má Tống Sở Sở phồng lên, trông y hệt một con sóc nhỏ.
“Chỉ ăn táo đỏ sao mà bổ được nhiều máu chứ.”
Lưu Thư Dao cười tươi như hoa, đưa đến một chiếc hộp giữ nhiệt.
“Mẹ mình hầm canh củ mài và xương sườn cho cậu, uống ngay khi còn nóng đi.”
Nắp hộp vừa mở ra, mùi thơm ngào ngạt của thịt và xương hầm lập tức lan tỏa trong không khí.
Không cần phải chém tang thi, không cần làm cu li vất vả mà vẫn có cơm ăn.
Tống Sở Sở vô cùng tận hưởng cảm giác được người ta tranh nhau đút ăn này.
Canh này là do mẹ Lưu hầm suốt nhiều giờ, xương sườn tươi ngon, củ mài mềm mịn, vừa đưa vào miệng đã tan ngay.
Hai mắt Tống Sở Sở sáng rực như hai ngọn đèn, nước miếng suýt chút nữa rớt xuống.
Mấy năm sống trong tận thế, để sinh tồn, cô đã ăn qua đủ thứ đồ kỳ quái, thậm chí có cả thức ăn đã ôi thiu biến chất.
Trước đó bác sĩ chỉ cho cô ăn cháo, giờ cuối cùng cô cũng được ăn thịt rồi!
Cô nhẹ nhàng múc một muỗng canh, đưa vào miệng.
Khoảnh khắc đó, đôi mắt cô chợt ươn ướt.
Ngon, thật sự quá ngon!!!
Tống Sở Sở một hơi ăn sạch bát canh, vẫn còn chưa thỏa mãn.
Nếu không phải vì có người đang nhìn, chắc cô đã nhai luôn cả xương sườn rồi.
Từ giờ trở đi, cô không cần giành giật với đám chuột biến dị để kiếm đồ ăn nữa!!!
Ha ha ha, thật sự là quá quá quá quá hạnh phúc!
Tống Đại Hải ngồi bên cạnh, siết chặt nắm đấm.
Chỉ một bát canh xương sườn thôi mà làm con gái ông thèm thuồng đến mức này ư?
Lưu Thư Dao chỉ nghĩ đơn giản rằng Tống Sở Sở đói lâu ngày nên ăn mới thấy ngon như vậy.
Hai ngày sau, Tống Sở Sở xuất viện, Lưu Thư Dao lập tức kéo cô đến nhà ăn quốc doanh.
Có người mời ăn, dĩ nhiên Tống Sở Sở vui vẻ nhận lời.
Cô sờ sờ cái bụng rỗng, hôm nay phải ăn thật nhiều để bù lại sức lực mới được!
Những người sở hữu dị năng khác đều dựa vào việc hấp thụ năng lượng từ tinh hạch của tang thi để thăng cấp dị năng.
Vậy mà, dị năng hệ thị lực của cô lại chỉ có thể tăng cấp nhờ vào việc hấp thụ năng lượng từ thức ăn.
Càng ăn nhiều, ăn ngon miệng, cơ thể càng khỏe mạnh, thì cấp bậc dị năng của cô cũng sẽ càng cao.
Ở cấp độ cao nhất, cô có thể trực tiếp nhìn xuyên thấu cơ thể con người, dễ dàng quan sát mọi thứ bị bao bọc dưới lớp da, thậm chí còn thấy rõ cả nội tạng bên trong.
Không chỉ dừng lại ở đó, ngay cả những vật thể tinh vi như két sắt hay vũ khí chuyên dụng, cô cũng có thể nhìn xuyên thấu chỉ bằng một cái liếc mắt.