Dưới Ánh Đèn Tối

Chương 4

Ăn được hai miếng, Lê Tuyết Anh ngẩng đầu lên liếc nhìn, phát hiện người đối diện vẫn đang tựa cằm lên bàn, cằm hơi nhếch lên, ung dung quan sát mình.

Người đàn ông lặng lẽ nhìn cậu ăn, chỉ cảm thấy người này đúng là phấn "điêu ngọc mài", đẹp đến mức khiến người ta vui mắt vui lòng.

"Nhà làm quan à?"

Đợi đến khi Lê Tuyết Anh ăn xong, hắn mới mở miệng hỏi.

Lê Tuyết Anh không thích giọng điệu của hắn, bàn tay cầm đũa siết chặt lại, nhưng vẫn không trả lời.

"Tôi giúp em một lần, em cũng giúp tôi một lần, thế nào?" Người đàn ông tiếp tục.

Lúc này, Lê Tuyết Anh mới nhìn thẳng vào hắn, trong lòng lạnh dần. Cậu vốn chân thành cảm ơn, không ngờ đối phương tiếp cận mình chẳng qua vì thân phận cậu khác biệt, có thứ để lợi dụng.

"Ba của Vu Huy có địa vị cao hơn tôi." Lê Tuyết Anh bình tĩnh nói.

"Vu Huy là ai?"

"Người mà vừa nãy anh ném đá."

Người đàn ông bật cười khẽ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường:

"Chỉ là một con tép riu."

Lê Tuyết Anh thoáng giật mình, suýt tưởng mình nghe lầm.

Người đàn ông nheo mắt, nụ cười trên môi tắt dần, nhìn cậu chằm chằm:

"Em nghĩ tôi giúp em vì lý do đó?"

Dứt lời, hắn đứng dậy, ánh mắt không còn chút hứng thú nào.

"Sáu đồng ba xu. Đi thong thả, không tiễn."

Lê Tuyết Anh bước nhanh ra khỏi tiệm cơm cà phê, một hơi đi đến tận đầu phố mới dừng lại, hít sâu một lần.

Cậu quay đầu nhìn lại quán ăn kia, trong l*иg ngực dường như có một cục tức không trôi xuống được, khó chịu vô cùng.

Đứng chần chừ tại chỗ một lát, cuối cùng cậu mới chậm rãi mở ô che nắng, rồi rời đi.



Sau khi Lê Tuyết Anh đi, Tân Mặc thu dọn chén đũa của cậu, rồi lên ban công phía sau bếp, chậm rãi hút một điếu thuốc.

Hắn nheo mắt lại, cảm nhận cơn gió nhẹ từ con hẻm thổi tới, vô cùng dễ chịu.

"Anh Mặc! Anh Mặc!"

Có người đứng ngoài cửa gọi hắn.

Hóa ra là Lưu Phương Phương – nhân viên giao cơm của tiệm – vừa trở về. Cô kẹp một xấp tiền trong tay, vừa đi về phía Tân Mặc vừa nói:

"Em giúp anh hỏi thăm Tống tiên sinh rồi. Nhưng phạm vi anh tìm quá rộng, nếu có tên tuổi cụ thể, có lẽ còn có thể giúp hỏi một chút. Anh thật sự không nhớ được gì sao?"

Tân Mặc xua tay: "Xem ra lại tốn công vô ích rồi."

"Cũng chưa chắc." Lưu Phương Phương kéo một cái ghế nhỏ đến bên cạnh hắn ngồi xuống. "Anh từng giúp Tống tiên sinh, nếu nói thêm chút manh mối, ông ấy nhất định sẽ tận tâm giúp anh điều tra."