Xuyên Sách: Vợ Nhỏ Xinh Đẹp Mang Thai Con Đi Đâu Rồi?

Chương 21

Nếu biết biểu hiện này của Tần Liên Đồng là do tức giận, chắc chắn Tô Ngọc Phàm không hiểu nguyên do. Nhưng giờ với anh, việc Tần Liên Đồng không ngồi chỗ anh chiếm, cùng một loạt hành vi khác, đều rất bình thường. Dù sao anh là “lốp xe dự phòng” mà Tần Liên Đồng luôn chán ghét.

Tô Ngọc Phàm thong dong đi đến chỗ dựa cửa sổ hàng sau, cầm cuốn sách trên bàn, định đặt lại chỗ mình. Vì sáng nay chỉ có một tiết, ngoài việc nộp bài tập trước, anh chỉ mang cuốn sách này.

Anh nhìn thẳng đi về chỗ, khi ngang qua lối nhỏ cạnh Tào Kim Vĩ, bị đối phương thò chân chặn lại.

Tô Ngọc Phàm hơi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn họ. Tào Kim Vĩ cà lơ phất phơ nói: “Tô Ngọc Phàm, đi mua cho bọn tôi ít nước, cứ một, hai, ba, bốn lon Coca lạnh đi, được không?” Câu “được không” hỏi ba người kia, chứ không phải tử tế hỏi ý Tô Ngọc Phàm.

“Tùy cậu.” Diêm Nghi San thờ ơ đáp.

Tần Liên Đồng lười biếng ngả người trên ghế, liếc qua, tùy ý quét mắt lên xuống Tô Ngọc Phàm, gật đầu đồng ý.

Chu Tử Diệp còn chai nước tăng lực vừa bị Tần Liên Đồng ghét bỏ trên bàn, nhưng với việc trêu chọc “tùy tùng nhỏ” này, gã bỗng thấy hứng thú.

Trước đây chỉ xem Tô Ngọc Phàm như người vô hình nhàm chán, giờ trong lòng lại sinh chút địch ý.

Coca lạnh…

Tô Ngọc Phàm thầm lẩm nhẩm, nhìn khuôn mặt trắng mịn của Tần Liên Đồng không chút nóng bức, thoải mái thanh thoát, khác hẳn Tào Kim Vĩ đã lấm tấm mồ hôi.

Coca lạnh không cần thiết, dù xét đến sức khỏe của người hay cha đứa bé. Nhưng anh vẫn để ý việc Tần Liên Đồng khát nước.

“Ừ, được, tôi để sách lại trước.” Tô Ngọc Phàm đồng ý, định về chỗ mình một chuyến.

“Khoan đã, đưa đây cho tôi.” Tần Liên Đồng hơi nhếch chân bắt chéo, ưu nhã duỗi tay, nhìn cuốn sách trên tay anh.

Tô Ngọc Phàm khựng lại, bước đến đưa cho Tần Liên Đồng, thầm nghĩ cậu không thích học, căn bản không cần thứ này, chỉ cầm xem thôi sao? Có trả lại anh không?

Anh hơi do dự, vì anh cần điểm thường ngày.

Không để ý ánh mắt chợt tối đi của Chu Tử Diệp bên cạnh, Tô Ngọc Phàm chỉ thấy khó xử.

Cha đứa bé muốn gì cũng được, nhưng không thể quấy rối anh chứ.

Tần Liên Đồng chẳng buồn xem, ném lên bàn, ngửa đầu liếc anh, vuốt tóc không mấy hứng thú, hơi trách: “Còn ngẩn ra làm gì, đi mua nước đi.”

Xong rồi, giống như bánh bao thịt đánh chó, đi không về.

Tô Ngọc Phàm nghĩ lát nữa mượn ai đó dùng chung vậy, đành nhún vai ra khỏi lớp.

Sáng nay Tần Liên Đồng nghẹn một cục tức, do cơ thể khó chịu. Nhìn thấy Tô Ngọc Phàm, cậu nhớ đến việc anh hôm sau mới trả lời, lại chỉ qua loa đáp một tin nhắn.

Dù sau đó nghĩ lại, cậu biết lúc ấy mình đầu óc co giật làm bậy, tỉnh táo thì tuyệt đối không muốn Tô Ngọc Phàm thật sự đến. Kết quả này cậu nên thấy may mắn.

Nhưng đồng thời lại rất nghẹn khuất và hoảng loạn. Trong ý thức cậu, Tô Ngọc Phàm phải yêu cậu đến chết đi sống lại, vậy mà dám không trả lời điện thoại kịp thời, chẳng lẽ không xem cậu quan trọng?

Vì thế, cậu có chút oán trách không rõ ràng với Tô Ngọc Phàm. Nhưng nhìn bóng lưng anh rời lớp, vẫn ổn trọng ôn hòa, tâm tình Tần Liên Đồng khá lên chút ít.

Cậu lại tùy ý mở sách của Tô Ngọc Phàm, thấy những ghi chú nghiêm túc, vẫn là nét chữ rồng bay phượng múa ấy.

Cậu thầm nghĩ, chữ tay Tô Ngọc Phàm và con người anh thật chẳng giống nhau.

“Dùng của cậu ấy làm gì? Không sợ dính cái khí vận nghèo kiết xác à?” Chu Tử Diệp hơi ghen tị, âm dương quái khí nói.

“Cậu biết tôi không thích người khác xen vào chuyện của tôi.” Tần Liên Đồng chỉ cau mày liếc gã, thần thái mang chút uy nghiêm.

Chu Tử Diệp đành ngậm miệng, buồn bực.

Gã đương nhiên biết, nhưng vấn đề cảm giác Tần Liên Đồng cứ để “tùy tùng nhỏ” kia quản chuyện của cậu.

Để kịp về lớp trước giờ học, Tô Ngọc Phàm xách đống đồ uống chạy mồ hôi đầy đầu. Đây là thử thách lớn với sức anh, nhưng nhờ mấy ngày nay tăng cường tập luyện, anh cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn.

Đây là chuyện tốt, sau này có thể một tay bế con.

Vào lớp, anh ném túi đồ uống lên bàn Tào Kim Vĩ, bên trong chỉ có ba lon.

Phần của Tần Liên Đồng, anh để riêng. Anh thấp thỏm nhưng kiên định nhét bình giữ ấm vào lòng cậu, khiến mọi người, kể cả Tần Liên Đồng đều giật mình.

“Tiểu Tô Tô, cậu làm gì vậy? Sao không mua cho Liên Đồng giống bọn tôi?” Diêm Nghi San nghi hoặc.

Chu Tử Diệp thì thấy anh lo chuyện bao đồng quá mức. Không thể giận Tần Liên Đồng, ít nhất có thể trút lên Tô Ngọc Phàm chứ?

“Cậu bị điên à? Trời nóng thế mà đưa Liên Đồng nước ấm, cái bình này ai biết từ đâu ra, sạch sẽ không?”