Cố Tiểu Khê lắc đầu: “Anh hôm qua ở bếp với ba mẹ em suốt, anh ngủ đi, em trông hành lý cho.”
Lục Kiến Sâm xoa đầu cô: “Anh không buồn ngủ. Hay em đọc báo nhé? Hoặc ăn chút gì đó?”
Nếu không ngủ, thì đọc báo hoặc ăn vặt cũng là cách gϊếŧ thời gian.
Cố Tiểu Khê chẳng muốn đọc báo cũng không thấy đói, suy nghĩ một chút rồi quyết định ngủ một giấc.
Sáng nay dậy sớm, cô vẫn chưa ngủ đủ.
Có Lục Kiến Sâm bên cạnh, cô thấy rất an tâm. Cô lấy túi thơm ông cụ tặng đặt dưới gối, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lần này, cô ngủ ngon hơn bao giờ hết.
Khi cô tỉnh lại, đã là một giờ rưỡi chiều.
Lúc này, trên xe lửa đã đông hơn hẳn. Ông lão ở giường tầng giữa bên trái đang ngồi ở chỗ của Lục Kiến Sâm, vừa ăn bánh bao vừa thư thả trò chuyện.
Bên cạnh ông lão còn có một chàng trai gầy cao và một cô gái mặc váy hoa.
Chỉ là, Lục Kiến Sâm không thấy đâu.
Thấy cô tỉnh giấc, ông lão mỉm cười: “Cô bé dậy rồi à? Đồng chí Tiểu Lục đi lấy nước nóng, lát nữa sẽ quay lại.”
“Vâng.” Cố Tiểu Khê mỉm cười ngại ngùng, đưa tay vuốt vuốt tóc rồi xuống giường vận động tay chân một chút.
Hai người đối diện cứ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt người đàn ông lóe lên vẻ kinh ngạc, còn cô gái thì cắn môi, nhíu mày khó chịu.
Cố Tiểu Khê cảm nhận được ánh mắt không vui kia nhưng không để tâm, chỉ thuận tay chỉnh lại mái tóc có chút rối của mình.
Đúng lúc này, loa phát thanh trên tàu vang lên.
“Kính thưa quý hành khách, hiện tại cần tìm bác sĩ gấp! Có một hành khách bị ngất xỉu đột ngột ở toa số tám. Nếu có bác sĩ hoặc nhân viên y tế trên tàu, xin hãy đến toa số tám ngay lập tức…”
“Kính thưa quý hành khách, hiện tại cần tìm bác sĩ gấp…”
Cố Tiểu Khê còn đang lắng nghe thì ông lão từng tặng cô túi thơm đã đặt miếng bánh bao còn dở xuống, nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp nhỏ có dấu chữ thập của bệnh viện từ chiếc túi đen lớn, rồi vội vã chạy về phía toa số tám.
Cố Tiểu Khê hơi bất ngờ, thì ra ông ấy là bác sĩ sao?
Chàng trai ngồi đối diện cũng không nhịn được mà cảm thán: “Hóa ra ông ấy là bác sĩ đấy!”
Nhưng cô gái mặc váy hoa lại bĩu môi, khẽ lẩm bẩm: “Người già mà bệnh tật còn lang thang khắp nơi, đúng là gây rắc rối cho xã hội! Nếu trên tàu không có bác sĩ thì chẳng phải phải chờ chết à?”
Cố Tiểu Khê chớp mắt, ngồi yên lặng, không bình luận gì.
Cô gái kia thấy Cố Tiểu Khê cứ điềm nhiên ngồi đó, trông như một bức tranh hoàn mỹ, bỗng không nhịn được mà hỏi: “Này, cô và vị quân nhân kia là do gia đình sắp đặt từ nhỏ à? Trông cô còn trẻ thế mà.”
Cố Tiểu Khê hơi nheo mắt, cô gái này sao biết cô đã kết hôn?
Rốt cuộc lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện gì?
Dù có chút nghi hoặc, nhưng thấy dáng vẻ đối phương vừa khinh thường hôn nhân sắp đặt, lại vừa mong rằng cô và Lục Kiến Sâm thật sự là do gia đình sắp đặt, Cố Tiểu Khê liền mỉm cười: “Không phải hôn nhân sắp đặt đâu. Bọn tôi thuộc kiểu vừa gặp đã yêu ngay đấy! Nhìn cô cũng lớn tuổi rồi nhỉ, chắc kết hôn rồi phải không? Con được mấy tuổi rồi?”
Cô gái kia sững sờ, mặt lập tức méo xệch.
Cô ta không thể tin nổi, người phụ nữ này lại hỏi cô ta… con mấy tuổi rồi?
Cô ta rõ ràng vẫn còn là thiếu nữ chưa chồng cơ mà!
Vốn dĩ cô ta định cãi nhau với Cố Tiểu Khê một trận, nhưng khóe mắt lại liếc thấy một bóng dáng cao lớn trong bộ quân phục màu xanh lục.
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, đột nhiên che mặt, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Sao cô lại bịa đặt thế? Tôi vẫn còn là một cô gái chưa chồng cơ mà, làm gì có con chứ!”