Đoàn Sủng Bé Cưng Ba Tuổi: Cô Nhóc Quậy Tung Cả Tinh Tế

Chương 12

Bạch Quả thấy không vui chút nào.

Gì mà keo kiệt vậy chứ, Ứng Văn Tinh còn nói ông ta rất giàu nữa mà!

“Chỉ ăn một chút đồ thôi mà, ông muốn bóp chết tôi luôn hả?!”

Bối Nhĩ Phí Cát nghe vậy liền dời ánh mắt đi — quyết định tạm thời quan sát tiếp.

Con nhóc này nhìn sao cũng chẳng giống loại nguy hiểm hay thâm sâu gì cả, có khi kết quả kiểm tra bị sai rồi. Về sau phải làm lại kiểm tra một lần nữa mới được.

Không được phản hồi như mong muốn, Bạch Quả hừ một tiếng, rồi cắn một miếng to vào cái bánh ngọt thơm ngậy — cái người kia nói đúng, thế giới bên ngoài thật nhiều món ngon, cái bánh ngọt này quá xuất sắc! Sữa thì béo ngậy, bánh quy giòn tan… mỗi thứ đều là mỹ vị nhân gian~

Lúc đầu An Địch cũng không để ý tới chuyện ăn uống của Bạch Quả, nhưng đến khi ngủ một giấc tỉnh dậy quay lại, thấy cô bé vẫn còn đang ăn, bàn ăn đã thay nguyên một lượt mới, còn mấy cái dĩa bên cạnh thì chất cao như núi — nhìn mà phát hoảng.

“Cô ấy… ăn từ nãy đến giờ hả?”

“Ừ.” Bối Nhĩ Phí Cát mặt mày u ám.

Con nhóc này chuyển kiếp từ cái thùng cơm nào vậy?

Đến cái thùng cơm thực sự chắc cũng không ăn nổi kiểu này!

Sáu chiến sĩ đã ăn no ngồi xung quanh cũng không lấy làm lạ.

Một người trong số đó vừa liếʍ mép vừa đánh cái ợ đầy thỏa mãn:

“Chỗ này đồ ăn ngon thật. Giá mà phó hạm trưởng nhà mình chịu đổi món thường xuyên thì tốt biết mấy… Ăn đi ăn lại mấy năm trời cùng một thực đơn, dù ngon cũng thấy ngán.”

“Mà Tiểu Quả Quả này, ăn xong hết mớ đồ trên bàn thì hôm nay coi như hết suất nha.”

Một chiến sĩ khác vừa ghi chép vừa nói, “Hôm nay em ăn nhiều hơn cả mấy hôm trước đó.”

“Biết rồi.”

Bạch Quả nhai bánh tuyết trắng, mắt lim dim, vô cùng mãn nguyện.

Đã ăn no 80%, cộng thêm bàn tiệc này nữa thì đúng chuẩn một ngày ăn no vui vẻ.

Đúng là “hóa bi thương thành sức ăn” có tác dụng thật!

“Con bé định ăn hết sạch chỗ này thật à?”

An Địch nuốt nước bọt, nhìn đống đồ ăn chất chồng trên bàn — số lượng đó là đủ cho anh ăn nguyên tháng trời đó!

Vậy mà đây mới chỉ là khẩu phần ăn một ngày của một cô bé ba tuổi?

Anh là ai? Anh đang ở đâu? Cô bé này thật sự là người sao??

Phải nói là… An Địch có một khoảnh khắc chớp nhoáng ngộ ra chân tướng!

Bạch Quả nhìn vẻ mặt sững sờ của anh, cười toe:

“Chú An Địch, muốn ăn không? Cháu có thể chia cho chú một miếng bánh nhỏ đó nha~”

“Cả đống đồ ăn thế này mà chỉ chia cho tôi một miếng nhỏ?”

An Địch buột miệng.

Bạch Quả lập tức cau mày — chia một miếng cô còn thấy đau lòng, ông ta còn muốn thêm?

“Làm người thì đừng tham lam quá!”

“Pffft—”

Chị chiến sĩ bên cạnh nhịn không nổi bật cười —

Nói tới tham ăn mà Tiểu Quả Quả nhận thứ hai thì chẳng ai dám nhận hạng nhất đâu!

“Nhóc còn không phải là biểu tượng của tham ăn đấy à?”

Bối Nhĩ Phí Cát lạnh giọng chen vào.

“Ông đang chê tôi ăn nhiều hả?”

Bạch Quả bực mình.

Sao cái ông loài người này suốt ngày thích khịa cô thế?

Không phải là ba của cô sao? Người thường thì ba đều thương con mà?

Sao đến lượt cô, mới tí tuổi đầu đã phải chịu sự châm chọc của chính… ba ruột?

Mặc dù bản thể là một cây cổ thụ ngàn năm, nhưng cơ thể con người hiện tại của cô mới ba tuổi. Cô mệt thật sự. Cô chỉ mới ba tuổi thôi mà!

Bối Nhĩ Phí Cát vắt chân chữ ngũ, xoay xoay chiếc bật lửa trên tay. Ánh lửa yếu ớt hắt lên khuôn mặt anh, khiến vẻ mặt càng thêm âm trầm.

“Giờ mới nhận ra là tôi thấy nhóc ăn nhiều hả?”

“Chứ ông nghèo lắm hả? Làm người phải hào phóng chút chứ!”

Bạch Quả càng nói càng tức, liền tăng tốc nhét đồ ăn vào miệng, ăn như thể đây là bữa cuối đời.

Người này không được, quá keo kiệt. Cô nhớ phó hạm trưởng rồi, anh ấy chưa bao giờ nói cô ăn nhiều, chỉ sợ cô ăn không đủ.