“Ông ấy có giúp con tìm lại bản thể được không?”
Bạch Quả suýt thốt lên nhưng rồi lại kìm lại.
Cô hiểu rồi — Ứng Văn Tinh quyết tâm muốn đưa cô đi, cô vùng vẫy cũng vô ích thôi.
Cô nghẹn ngào lấy ra hai hạt ngân hạnh từ trong người. Dù gì người này cũng là ân nhân cứu mạng, lại còn đối xử tốt với cô.
“Cho anh nè.”
Cô đặt hai hạt ngân hạnh vào lòng bàn tay Ứng Văn Tinh, mếu máo nói:
“Cảm ơn anh đã cứu em. Quả Quả chúc anh sớm sinh được một bé gái dễ thương như em. Nhớ là phải ăn chúng đó nha.”
“Ừ.”
Ứng Văn Tinh ngồi xuống lau nước mắt cho cô. Con bé mà khóc thật thì đúng là khiến người ta đau lòng thật sự.
Bạch Quả lại đưa ngân hạnh cho từng chiến sĩ có mặt, rồi cúi đầu thật sâu với tất cả mọi người, bao gồm cả Ứng Văn Tinh:
“Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Quả Quả trong thời gian qua. Quả Quả chúc mọi người luôn gặp dữ hóa lành, bình an vô sự.”
Bọn họ toàn làm nhiệm vụ nguy hiểm, còn thứ duy nhất mà Bạch Quả có thể làm… chỉ là cầu chúc họ bình an, giúp họ tăng thêm một chút may mắn để thoát hiểm trong những thời khắc sinh tử.
“Hu hu hu…”
Một chị chiến sĩ vừa nhận hạt ngân hạnh từ tay Bạch Quả liền nhào tới ôm cô bé vào lòng, suýt nữa bật khóc:
“Đây là lời chúc chân thành nhất chị từng nhận được! Em mà là con gái chị thì tốt biết mấy… Chị không nỡ để Tiểu Quả Quả đi đâu đó!”
“Anh cũng không nỡ xa Tiểu Quả Quả của anh đâu mà!”
Chiến sĩ thường xuyên cho cô bé ăn đùi gà cũng lao đến ôm lấy Bạch Quả, gào khóc không kém:
“Tiểu Quả của anh ơi! Chờ anh làm nhiệm vụ xong, anh mang về cho em cả đống đồ ăn ngon luôn!”
Bạch Quả cũng khóc.
Nếu cô phải rời đi thật, vậy thì đến bao giờ mới tìm lại được những mảnh còn thiếu của bản thể đây?
Không tìm đủ thì không thể trưởng thành — nói là 30 tuổi sẽ được tự do đi đâu tùy thích, nhưng nếu đến 30 tuổi mà vẫn là cái cơ thể ba đầu ngắn tũn như vầy, thì có tính là “trưởng thành” không?
Càng nghĩ càng tủi, cô khóc càng dữ.
Không thể trở lại hình dáng cây đồng nghĩa với việc không có sức mạnh, không có thực lực thì chẳng có tự do.
Cô thật sự quá khổ rồi!
“Được rồi, có phải sinh ly tử biệt đâu.”
Ứng Văn Tinh bất lực kéo mấy chiến sĩ đang ôm nhau khóc tèm lem với Bạch Quả ra.
Bối Nhĩ Phí Cát thì lặng lẽ ôm Bạch Quả vào lòng, lần này bất ngờ là không phản ứng gì.
Bạch Quả đưa tay về phía các chiến sĩ, cố gắng vùng vẫy lần cuối:
“Các anh chị ơi…”
Một chiến sĩ vừa lau nước mắt vừa vẫy tay chào cô bé:
“Tiểu Quả à, chờ chị xong nhiệm vụ, chị sẽ đến thăm em nha!”
Bối Nhĩ Phí Cát giật giật khóe miệng, chẳng buồn nhìn ai, bế thẳng Bạch Quả bước ra khỏi chiến hạm.
Bên ngoài là chiếc phi thuyền siêu sang của anh ta, sau lưng còn có sáu chiến sĩ nghiêm túc đi theo hộ tống.
“Có quen bao nhiêu ngày đâu, mà bịn rịn như chia ly vĩnh viễn vậy trời…”
“Liên quan gì tới ông?” Bạch Quả lau nước mắt, “Tôi muốn ăn cơm!”
Cô quyết định rồi — hóa bi thương thành sức ăn!
Bối Nhĩ Phí Cát nằm dài ra ghế sô pha, lười nhác mở miệng:
“Tôi đâu phải người quản chuyện của nhóc. Muốn ăn thì tự đi tìm người cho nhóc ăn.”
【Tít tít… Cảnh báo lần nữa: Bối Nhĩ Phí Cát có dấu hiệu ngược đãi trẻ vị thành niên…】
“Rồi rồi rồi!!!” Bối Nhĩ Phí Cát đành chịu thua, mở quang não lạch cạch bấm vài cái.
“Chờ chút, đồ ăn đang được chuyển đến rồi!”
Sáu chiến sĩ giả vờ nghiêm túc quan sát quanh phi thuyền, nhưng ai nấy đều bắt đầu… thấy Hệ thống trung tâm thật dễ thương, phải làm sao đây?
Bạch Quả nở nụ cười toe toét — Hệ thống trung tâm chẳng khác gì Thiên Đạo của thế giới này cả, nắm quyền lớn lắm luôn.
Mà quan trọng là, còn cực kỳ bênh vực cô nữa chứ!
Vậy có phải là… cô có thể "ngang ngược" sống ở thế giới này không nhỉ?