Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Y Y lấy một chiếc giỏ tre lớn từ góc nhà, kiểm tra xem có bị thủng hay không rồi đeo lên vai. Cô quay sang ba đứa nhỏ đang đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt, giọng dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc: “Được rồi, hôm nay chúng ta lên núi nhặt củi. Nhưng phải nhớ, không được chạy lung tung, không được rời khỏi tầm mắt của mẹ, rõ chưa?”
“Rõ ạ!” Ba giọng nói non nớt đồng thanh vang lên. Đại Bảo đứng thẳng người như một tiểu đội trưởng, Nhị Bảo nhảy nhót đầy phấn khích, còn Tiểu Bảo thì gật gù, tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo của mẹ.
Thẩm Y Y mỉm cười, dẫn đầu bước ra khỏi nhà. Con đường lên núi không xa, chỉ cần đi qua cánh đồng lúa, băng qua một con suối nhỏ là đến. Mặt trời buổi chiều đã dịu bớt cái nóng gay gắt, ánh nắng vàng nhạt rải xuống những tán cây thưa thớt, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Gió thu thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ khô và đất rừng.
Khi đến chân núi, Thẩm Y Y dừng lại, chỉ tay về phía khu rừng thấp: “Chúng ta sẽ nhặt ở khu này thôi, không đi sâu vào trong. Đại Bảo, Nhị Bảo, hai con phụ trách nhặt những cành khô nhỏ, còn Tiểu Bảo thì nhặt gần mẹ, được không?”
“Được ạ!” Đại Bảo gật đầu, kéo tay Nhị Bảo chạy đi nhặt củi ngay lập tức. Tiểu Bảo thì lon ton theo sau mẹ, đôi chân ngắn ngủn bước từng bước cẩn thận trên nền đất lởm chởm.
Thẩm Y Y cúi xuống nhặt những cành cây khô rơi rụng dưới đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên kiểm tra ba đứa nhỏ. Nhị Bảo hoạt bát, vừa nhặt vừa hát nghêu ngao một bài đồng dao gì đó, còn Đại Bảo thì chăm chỉ gom từng cành vào một đống nhỏ, thi thoảng quay sang nhắc nhở em: “Nhị Bảo, đừng chạy xa quá!”
Tiểu Bảo thì chậm rãi hơn, mỗi lần nhặt được một cành củi nhỏ là lại chạy đến khoe với mẹ: “Mẹ, con nhặt được này!” Thẩm Y Y cười xoa đầu cậu bé: “Giỏi lắm, Tiểu Bảo của mẹ.”
Không khí trên núi yên bình và dễ chịu, tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng cười đùa của ba đứa nhỏ khiến lòng Thẩm Y Y nhẹ nhõm. Cô vừa nhặt củi vừa nghĩ, cuộc sống hiện tại tuy giản dị nhưng lại ấm áp hơn những ngày tháng cô từng sống ở thành phố trong kiếp trước. Ở đây, cô có ba đứa con đáng yêu và một Lý Thâm tuy ít nói nhưng luôn âm thầm quan tâm cô. Dù vẫn còn những lo lắng về tương lai, đặc biệt là cái tên Lâm Gia Đống, nhưng ít nhất giờ phút này, cô cảm thấy hài lòng.
Đang mải suy nghĩ, Thẩm Y Y bỗng nghe tiếng Nhị Bảo hét lên: “Mẹ! Mẹ nhìn này!” Cô giật mình ngẩng đầu, thấy Nhị Bảo đang cầm một cành cây dài, trên đó treo lủng lẳng một tổ ong nhỏ đã bỏ hoang. Cậu bé giơ cao “chiến lợi phẩm”, mặt mũi rạng rỡ: “Con tìm được cái này hay không?”
Thẩm Y Y bật cười: “Hay lắm, nhưng cẩn thận kẻo ngã. Đặt xuống đi, chúng ta chỉ nhặt củi thôi.”
Nhị Bảo gật đầu, đặt tổ ong xuống đất rồi tiếp tục chạy nhặt củi. Nhưng chưa được bao lâu, Đại Bảo bỗng chạy đến kéo tay cô, giọng hơi hốt hoảng: “Mẹ, hình như có người ở đằng kia!”
Thẩm Y Y lập tức cảnh giác, đặt giỏ củi xuống, kéo Tiểu Bảo lại gần rồi nhìn theo hướng Đại Bảo chỉ. Qua những tán cây thưa, cô thấy một bóng người đang lặng lẽ đứng cách họ không xa, nhưng vì ngược sáng, cô không nhìn rõ mặt. Tim cô đập nhanh hơn, trong đầu thoáng qua cái tên Lâm Gia Đống mà Tiểu Liên đã nhắc đến.
“Các con, lại đây với mẹ!” Thẩm Y Y khẽ gọi, giọng cố giữ bình tĩnh. Ba đứa nhỏ lập tức chạy đến, nép sát bên cô. Cô nắm chặt tay Đại Bảo và Nhị Bảo, còn Tiểu Bảo thì ôm lấy chân cô, đôi mắt to tròn nhìn về phía bóng người lạ.
Bóng người kia dường như cũng nhận ra mình bị phát hiện, chậm rãi bước ra khỏi bóng cây. Khi ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt, Thẩm Y Y thở phào nhẹ nhõm – đó không phải Lâm Gia Đống, mà là bác Tôn, một người thợ săn trong làng. Ông mặc áo vải thô, vai đeo một chiếc cung tự chế, tay cầm một con thỏ rừng vừa săn được.
“Bác Tôn!” Thẩm Y Y lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn còn chút đề phòng.
Bác Tôn cười hiền, giơ con thỏ lên: “Là ta đây, Y Y. Ta lên núi săn ít thú, không ngờ gặp mấy mẹ con nhặt củi. Làm ta giật mình, tưởng ai lạ.”
Thẩm Y Y mỉm cười đáp lại: “Bọn cháu cũng giật mình, tưởng gặp người lạ. Bác săn được con thỏ đẹp quá!”
“Ừ, hôm nay may mắn. Mấy mẹ con nhặt củi xong chưa? Trời sắp tối rồi, về sớm kẻo lạnh.” Bác Tôn nhìn trời, nhắc nhở.
“Dạ, cũng gần xong rồi ạ. Cháu dẫn bọn nhỏ về ngay đây.” Thẩm Y Y gật đầu, rồi quay sang ba đứa con: “Thôi, đủ củi rồi, chúng ta về nhà nào.”
Ba đứa nhỏ đồng thanh “vâng”, giúp mẹ gom củi vào giỏ. Bác Tôn cũng không nán lại lâu, vẫy tay chào rồi tiếp tục đi sâu vào rừng. Thẩm Y Y đeo giỏ lên vai, dắt tay Tiểu Bảo, để Đại Bảo và Nhị Bảo đi trước, lòng vẫn còn chút bất an. Dù chỉ là một hiểu lầm, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của bác Tôn khiến cô không khỏi nghĩ đến những nguy cơ tiềm ẩn. Cô tự nhủ, từ nay phải cẩn thận hơn, không chỉ vì bản thân mà còn vì ba đứa con và Lý Thâm.
Trên đường về, mặt trời đã lặn dần sau rặng núi, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ. Ba đứa nhỏ líu lo kể chuyện nhặt củi, còn Thẩm Y Y thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Khi về đến nhà, cô thấy Lý Thâm đã trở về từ ruộng, đang ngồi trong sân bổ củi, bóng lưng cao lớn vững chãi dưới ánh hoàng hôn.
“Anh Thâm!” Thẩm Y Y gọi, giọng vui vẻ. Lý Thâm ngẩng đầu, thấy mẹ con cô bình an trở về, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày thoáng nhu hòa.
“Nhặt được nhiều củi không?” Anh đứng dậy, bước tới đỡ giỏ trên vai cô xuống.
“Nhiều lắm!” Nhị Bảo chen vào, giơ tay làm động tác誇张: “Con còn tìm được cả tổ ong nữa!”
Lý Thâm khẽ gật đầu, xoa đầu Nhị Bảo, rồi nhìn sang Thẩm Y Y: “Mệt không?”
“Không mệt.” Thẩm Y Y lắc đầu, cười dịu dàng. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cô thoáng do dự, rồi nói nhỏ: “Anh Thâm, tối nay anh ngủ cùng mẹ con em nhé? Trên núi… em thấy hơi lo.”
Lý Thâm khựng lại, ánh mắt thoáng sắc bén: “Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì lớn, chỉ là gặp bác Tôn, nhưng em sợ… nh万一 có người lạ thì sao.” Thẩm Y Y ngập ngừng.
Lý Thâm không hỏi thêm, chỉ gật đầu: “Được, tối nay anh ngủ cùng em và bọn trẻ.”
Thẩm Y Y thở phào, cảm giác an tâm tràn ngập. Cô biết, có Lý Thâm ở bên, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ cả gia đình này.