Thập Niên 70: Tôi Sống Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con

Chương 3: Hồi Về Quá Khứ

Khi ánh mắt Thẩm Y Y chợt mở ra, nàng thấy mình đang đứng giữa căn nhà nhỏ xưa cũ, nơi mái ngói xanh xao, lò đất to cồng kềnh và tủ quần áo đỏ sậm mộc mạc. Mọi thứ vẫn mang dáng vẻ quen thuộc như hồi còn sống, nhưng giờ đây, đó là bức tranh của quá khứ mà nàng quyết định thay đổi. Nhớ lại khoảnh khắc trước đó, nàng nhận ra mình đã quay ngược thời gian về năm 1973 – khi mà nàng chưa từng rời bỏ chồng, chưa từng bỏ con theo Lâm Gia Đống, để rồi có cơ hội sửa chữa sai lầm và chọn lựa một lối đi mới.

Trong tâm trí nàng, bức tranh tương lai giờ đây chỉ còn là những lựa chọn của chính mình. Lần này, nàng quyết định không để bất kỳ định mệnh nào chi phối: “Kiếp này, tôi sẽ yêu trọn vẹn Lý Thâm và nuôi dưỡng ba đứa con của mình bằng tất cả tâm huyết!” Cảm giác tự do lan tỏa trong tim nàng khi nhớ lại kho báu vô tận mà hệ thống ban tặng – một không gian lưu trữ đủ mọi vật tư từ gạo, bột mì, thịt, đường, thuốc cho đến trái cây. Mỗi vật dụng trong kho vô hạn ấy như hứa hẹn một tương lai tươi sáng, nơi khó khăn sẽ không còn là nỗi lo.

Đột nhiên, tiếng khóc nức nở vang lên từ xa đã kéo nàng khỏi suy tư. Đó là tiếng khóc của Tiểu Bảo – đứa con út, luôn mang nụ cười dễ thương xen lẫn những giọt nước mắt. Vội vã, nàng rời khỏi khoảnh không của riêng mình, bước ra khỏi nhà để tìm tiếng gọi của đứa trẻ. Trong sân, cảnh tượng hỗn loạn nhưng cũng thật đỗi gần gũi: ba đứa trẻ đang tranh cãi, cãi nhau vì món cá nhỏ bé mà chúng tìm được. Giữa đám trẻ, Tiểu Bảo vừa khóc vừa giương tay, đòi được bảo vệ; trong khi Nhị Bảo với ánh mắt nghiêm nghị thì lên tiếng khăng khăng: “Mẹ, người đó hăm hở muốn cướp món cá của con!”

Ngay lập tức, Thẩm Y Y lao đến giữa, tay nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bắt lấy Thiết Trụ – đứa trẻ dẫn đầu trong nhóm côn đồ, kẻ đã dám đẩy Tiểu Bảo suýt ngã. “Cậu bảo đừng đánh nhau, nhưng hôm nay cậu đã đẩy người em bé,” nàng nghiêm nghị, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa chứa chan lo lắng. Những tiếng kêu cứu, tiếng than phiền của đám trẻ càng làm bức tranh gia đình trở nên sống động và đầy cảm xúc.

Giữa cuộc hỗn loạn ấy, nàng cảm nhận được tình cảm ấm áp tràn ngập trong trái tim các con – như thể dù có bao nhiêu lỗi lầm trong quá khứ, chúng vẫn luôn hướng về tình mẫu tử chân thành. Cảnh tượng ấy như một lời nhắc nhở cho nàng rằng, dù trước kia nàng có làm tổn thương các con bằng sự lạnh nhạt và vô cảm, thì giờ đây, nàng quyết định sẽ thay đổi. “Chạy mau, các con,” nàng dặn dò, vừa giễu cười vừa vuốt ve những má ướt nước mắt của chúng, mang theo lời hứa sẽ luôn ở bên và bảo vệ chúng.

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Y Y chợt nhìn thấy trong ánh mắt của các con niềm tin, sự hy vọng mỏng manh nhưng rất thiêng liêng. Mỗi nụ cười, mỗi cái ôm – tất cả đều làm trái tim nàng xao xuyến, khiến nàng quyết tâm không để chúng phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì đau lòng. “Lần này, mẹ hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi các con,” nàng thì thầm trong lòng, như đang giam giữ niềm tin mới cho cuộc sống sắp tới.

Đứng giữa sân nhà xưa cũ, với khung cảnh của quá khứ xen lẫn hiện tại, Thẩm Y Y như tìm lại được chính mình – người mẹ hiền hậu, người phụ nữ dám thay đổi số phận và mở ra một chương mới của cuộc đời, nơi tình yêu và sự che chở sẽ được đặt lên hàng đầu.