Tôi Là Thế Thân Cho Chó Á!!!

Chương 21

Cúc áo sơ mi trắng của Cố Sở lúc nào cũng được cài đến tận trên cùng trông rất ngay ngắn. Nhưng trước mặt Giang Trản, hắn lại không phải là một người ngay ngắn như vậy.

Lúc này, cúc áo đã được cởi ra, yết hầu thấp thoáng khẽ chuyển động.

Bàn tay của Cố Sở thon dài như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mà giờ đây, tác phẩm nghệ thuật ấy lại vô tình rơi xuống cổ mình, lặng lẽ kể lên điều gì đó.

Giang Trản mím môi, có chút hối hận, biết vậy đã không trêu chọc lung tung, giờ thì lửa đã cháy lên rồi mà bình chữa cháy còn không có bên cạnh.

Từng chiếc, từng chiếc.

Khi đến giây phút đẹp nhất, ngón tay hắn như vô tình lướt qua, đầu ngón tay chạm nhẹ, còn cố ý thốt lên một tiếng khe khẽ.

Hơi thở của Giang Trản chợt trở nên gấp gáp. Trước đây, những điều này đều do anh làm, giờ Cố Sở mặc quần áo của anh mà làm như thế lại mang đến một cảm giác khó nói thành lời.

Tiếp tục đi xuống, đến những nơi không nhìn thấy.

Cố Sở hơi nheo mắt, cổ ngẩng lên như một con thiên nga trắng, lại khe khẽ thở ra hai tiếng, chăn nhẹ nhàng phập phồng, khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.

Giang Trản: "……"

Giang Trản: "Lật chăn lên."

Cố Sở rút tay ra, nhìn anh cười một cái, sau đó cúp máy.

Giang Trản: "……"

"Chết tiệt." Giang Trản nhìn bản thân mình rồi lại đi vào phòng tắm.

Hậu quả của việc trêu chọc lung tung là: cả hai cùng khổ.

Giang Trản cả đêm không ngủ ngon, khi xuất hiện với đôi quầng thâm đen thẫm thì chuyên viên trang điểm Tang Văn Lan lập tức hét lên: "Chuyện gì vậy? Có tâm sự gì à? Sao da lại tệ thế này? Cậu đã làm gì với gương mặt của mình vậy?" Vừa nói, anh ta vừa xịt sương dưỡng ẩm điên cuồng lên mặt Giang Trản.

Giang Trản: "……"

May mà da của Giang Trản vốn đẹp, chỉ cần một lớp kem nền che phủ thì vẫn là đại minh tinh tuấn mỹ vô song.

Tang Văn Lan vẫn không hài lòng lắm, nếu Giang Trản chịu nghe lời anh ta ngủ một giấc dưỡng nhan thì chắc chắn gương mặt này có thể trang điểm đẹp hơn nữa.

Nhìn vào gương đoán được suy nghĩ của anh ta, Giang Trản: "……"

Cuối cùng anh dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn thấy vẻ mặt của Tang Văn Lan thì coi như không biết anh ta đang oán trách gì.

Tang Văn Lan cạn lời, nhìn lên trần nhà, may mà không bị mắng.

Trang phục của Giang Trản đã được thử từ trước, chuẩn bị sẵn mấy bộ dự phòng, phòng khi có sự cố thì còn có phương án thay thế. Trước khi ra sân khấu, anh thay trang phục trong phòng chờ. Bộ đồ anh mặc trên thảm đỏ là một bộ suit mùa xuân thu của thương hiệu xa xỉ L.

Một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ đeo nơ đen, trên ngực được trang trí bằng một chiếc trâm cài hình cành ô liu đính kim cương, vừa kín đáo vừa sang trọng.

Bộ đồ do thương hiệu cung cấp, nhưng chiếc trâm cài lại là đồ riêng của Cố Sở. Trong phòng sưu tầm của Cố Sở có rất nhiều món đồ quý giá, Giang Trản thiếu thứ gì cũng có thể vào đó lấy, chiếc trâm này là do Giang Trản tự chọn, nhưng Cố Sở lại không hài lòng lắm, cảm thấy chưa đủ xa hoa.

Giang Trản nghĩ thầm, thế này là đủ xa xỉ rồi.

Anh đâu thể đeo nguyên một căn hộ ba phòng một sảnh ở trung tâm Hải Thành thị lên ngực được chứ?

Lễ trao giải Hoa Cẩm bắt đầu phát sóng trực tiếp lúc sáu giờ chiều. Những người được mời tham dự đều có khả năng đoạt giải, đương nhiên ai cũng ăn mặc lộng lẫy, các nữ minh tinh diện những bộ váy dạ hội hoa lệ, mang theo trang sức đắt tiền và hoa tai xinh đẹp, tạo nên một bữa tiệc thị giác đầy màu sắc.

Trang phục của nam minh tinh thì ít lựa chọn hơn, trong những dịp trang trọng như lễ trao giải, cũng không thích hợp mặc quá phá cách, nên họ thường dùng các loại trâm cài để tạo điểm nhấn.

Giang Trản đi thảm đỏ cùng đoàn làm phim, họ lên sân khấu vào 6 giờ 50 phút. Nhóm này gồm có đạo diễn, Tiêu Kha - người được đề cử Nam phụ xuất sắc nhất, Liễu Ti Miên - người được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất... Đều là những đề cử có giá trị, vì vậy khi họ đứng chung một chỗ, trông vô cùng nổi bật.

Sau nhiều ngày, đoàn phim lại tập hợp, ai nấy đều có chút xa lạ. Nhưng tất cả đều là diễn viên chuyên nghiệp, ít nhất bề ngoài vẫn thể hiện sự quen thuộc như những người bạn thân thiết.

Trong giới giải trí, người ta không sợ nổi tiếng. Dù là danh tiếng tốt hay tai tiếng, ít nhất cũng để lại ấn tượng trong lòng công chúng. Điều đáng sợ nhất khi bước vào giới này chính là không ai biết đến.

Nơi này là sân khấu xa hoa nhất phơi bày trực quan trước mắt thế gian, ai nấy đều có vẻ ngoài hào nhoáng, khiến bao người khao khát gia nhập. Tuy nhiên, hiện thực vô cùng khắc nghiệt. Mỗi năm, số người nổi lên chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn số bị dòng chảy vô hình nhấn chìm thì vô số kể. Họ thậm chí còn chưa kịp để lại dấu ấn đã bị quên lãng.

Trong hai năm gần đây, người gây chú ý nhất không ai khác chính là Giang Trản. Anh sở hữu gương mặt thanh tú, dáng người cao ráo, tính cách ấm áp, kỹ năng diễn xuất tốt. Những ưu điểm này kết hợp với doanh thu phòng vé ấn tượng và chiến lược quảng bá hợp lý đã giúp anh nhanh chóng đứng vững trong ngành.

Khi đoàn phim Tầm Sát vừa bước vào khu vực chờ, fan hâm mộ bên ngoài lập tức hò reo.

Lưu Nhân là đạo diễn nghiêm khắc trên phim trường, nhưng ngoài đời lại hòa nhã và thích hát karaoke. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông ấy hạ giọng trêu đùa: “Dạo này fan của cậu không bị cậu làm cho khóc đấy chứ?”

Ông ấynói vậy cũng không phải không có lý do.

Khi Giang Trản nổi đình đám, trong một buổi quảng bá, có fan tâm sự rằng gia cảnh không tốt nhưng vẫn bỏ ra số tiền cao hơn giá gốc rất nhiều để mua vé chợ đen chỉ để gặp anh.

Lúc đó buổi giao lưu đang được phát trực tiếp, nếu xử lý không khéo, vấn đề này có thể trở thành tiêu điểm trên các mặt báo, thậm chí kéo theo những tranh luận xã hội.

Lưu Nhân lập tức định đứng ra giải quyết. Thế nhưng, Giang Trản thản nhiên cầm micro và nói: “Trước tiên, chúng ta không khuyến khích mua vé chợ đen. Việc theo đuổi thần tượng nên là một điều mang lại niềm vui vào lúc rảnh rỗi. Nếu vì thần tượng mà phải tiêu tốn tiền bạc đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống, vậy thì không nên theo đuổi thần tượng nữa. Thay vào đó, họ nên theo đuổi người đã cho họ số tiền đó, vì kiếm tiền không hề dễ dàng.”

Fan đáp rằng số tiền này là do mình đi làm vất vả mà có.

Giang Trản mỉm cười: “Vậy thì bạn nên theo đuổi chính bản thân mình – người đã làm việc chăm chỉ để kiếm được số tiền đó. Hãy trở thành ánh sáng của chính mình.”

Câu nói này ngay lập tức tạo ra một làn sóng tranh luận sôi nổi.

Nhiều fan xúc động đến bật khóc, chia sẻ video về cuộc sống và công việc của họ, bày tỏ quyết tâm sống theo lời thần tượng: trân trọng công sức lao động của bản thân.

Dĩ nhiên, mọi việc đều có hai mặt.

Có người cho rằng Giang Trản nói đúng.

Có người lại đánh giá anh EQ thấp, không nên phát ngôn như vậy.

Thậm chí, có người chỉ trích rằng với tư cách là một ngôi sao có khối tài sản hàng trăm triệu, đáng lẽ anh nên hoàn tiền cho fan thay vì nói những lời đó.

Cũng có người phản bác: “Tiền mà nghệ sĩ kiếm được là do thực lực mà có, nếu ai cũng đòi tiền lại thì chẳng lẽ nghệ sĩ phải trả lại cho từng người một?”

Tranh cãi kéo dài nhiều ngày liền trước khi dần lắng xuống.