Đau.
Tần Nguyệt nghĩ rằng mình đã chết.
Cơn đau lan khắp toàn thân làm nàng hoảng hốt, tưởng mình đang ở địa ngục. Nhưng nàng đời này đã làm chuyện gì xấu để sau khi chết phải xuống địa ngục chịu khổ chứ?
Nàng muốn mở mắt để xem nơi này ra sao nhưng mí mắt cứ như dính chặt vào nhau, dù cố gắng thế nào cũng không thể mở ra được.
Đầu óc choáng váng dữ dội, bên tai ù ù không dứt. Hình như có ai đó đang nói chuyện nhưng nàng không nghe rõ, chỉ cảm thấy ầm ĩ. Tiếng ù ù bên tai dần tan biến, giọng nói kia cũng ngày càng rõ hơn. Là hai người đang trò chuyện.
Một người hỏi: “Vừa rồi ta thấy mắt nàng giật giật, chẳng phải sắp tỉnh sao? Sao vẫn chưa tỉnh?”
Người kia đáp: “Chờ thêm chút nữa, chắc sắp tỉnh rồi. Ta ra ngoài xem thuốc sắc xong chưa, lát nữa nàng tỉnh thì cho nàng uống.”
Sau đó là tiếng bước chân xa dần. Tần Nguyệt gắng hết sức mở mắt, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ mơ hồ.
Nàng thấy bên cạnh dường như có người nhưng không thể nhìn rõ.
Người nọ hình như cũng nhận ra nàng đã mở mắt, giọng nói cao lên: “Cô tỉnh rồi!” Sau đó hắn quay sang một hướng khác gọi to: “Lão nhân, mau mang thuốc vào, tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi!”
Tỉnh…?
Tần Nguyệt cố gắng nhìn rõ khung cảnh xung quanh nhưng màu đỏ kia vẫn phủ kín tầm mắt, không thể xua đi.
Nàng... hình như vẫn còn sống.
Bên ngoài có người vội vã chạy vào, trên tay cầm một bát thuốc, chỉ mấy bước đã tới bên cạnh nàng. Có người đỡ nàng ngồi dậy, sau đó một bát thuốc ấm áp nhưng đắng chát được rót vào cổ họng. Vị đắng lan khắp cơ thể. Cơn đau trên người như đang chứng minh nàng không ở địa ngục mà vẫn còn sống nơi nhân gian.
Người phía sau cẩn thận đặt nàng nằm xuống rồi hỏi: “Cô nương có khỏe không? Có thể nói chuyện không? Có thể nhìn thấy ta không?” Vừa nói, hắn vừa giơ tay quơ quơ trước mắt nàng. Không đợi nàng trả lời, hắn lại quay sang người bên cạnh: “Sao ta thấy ánh mắt nàng ấy cứ đờ đẫn vậy? Là nhìn thấy hay không nhìn thấy?”
Tần Nguyệt ngước lên nhìn người nọ nhưng giờ phút này, nàng không thể thấy rõ hắn trông như thế nào. Màu đỏ mơ hồ phủ kín tầm nhìn, tựa như một lớp sương dày, làm nàng hoàn toàn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng hé miệng, giọng nói khô khốc, yếu ớt: “Ta... nhìn không rõ.”
Người bên cạnh vươn tay bắt mạch cho nàng, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Có thể là do bị ngã đập đầu, ảnh hưởng đến mắt chăng?”
“Vậy có thể khỏi không? Không nhìn rõ thì phiền phức lớn lắm!” Người trước đó lại lên tiếng, tiến đến gần nàng hơn, “Cô nương, cô tên gì? Nhà ở đâu? Trong nhà còn ai không?”
Tần Nguyệt im lặng một lúc, câu hỏi này khiến nàng có chút hoang mang. Ký ức trong đầu cuộn trào, nàng chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
“Để nàng nghỉ ngơi thêm một chút, đừng ép hỏi.” Người kia, có lẽ là đại phu, nói, “Có lẽ vẫn là do ngã đập đầu.”
“Có thể bị choáng không?” Người bên cạnh hỏi.
“Ai mà biết.” Đại phu đáp, “Cứ tiếp tục quan sát, quan trọng là phải nghỉ ngơi trước. Dưỡng tốt có khi sẽ khỏi, cũng không chắc nữa. Ta kê đơn thuốc, ngươi mang về sắc rồi cho nàng uống.”
“Nhưng phải hỏi người nhà nàng chứ! Ta đâu thể tự ý quyết định thay nàng được!” Người bên cạnh nói.
Tần Nguyệt nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm giác ghê tởm buồn nôn đang dâng lên trong l*иg ngực. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng: “Nhà ta không có ai, ta chỉ có một mình.”
“Cha mẹ cô? Huynh đệ tỷ muội? Trượng phu? Cha mẹ chồng? Thất cô bát dì? Một ai cũng không có sao?” Người nọ kinh ngạc.
“Không có.” Tần Nguyệt nhìn người trước mặt qua màn sương đỏ mông lung, “Ta chỉ có một mình. Đa tạ các người đã cứu ta.”
“Ách... không cần cảm tạ, cứu người là chuyện nên làm.” Người kia dường như có chút xấu hổ, “À, nếu cô không có chỗ ở, ta có thể đưa cô về. Nhà cô còn có ai chăm sóc không? Nếu không có, cô cũng có thể tạm thời ở lại nhà ta dưỡng bệnh. Ta không có ý muốn chiếm tiện nghi của cô đâu! Nhà ta cũng chỉ có mình ta, không có ai lung tung rối loạn, cô cứ yên tâm tĩnh dưỡng, chờ khỏi bệnh rồi muốn đi đâu cũng được. Ta không mong được báo đáp, thật đó! Ta không có ý đó, chỉ là... bên ngoài toàn nam nhân, y quán cũng chỉ có mình cô là nữ, thật sự có chút bất tiện....”
Hắn nói chuyện lộn xộn, câu trước câu sau thiếu mạch lạc. Tần Nguyệt phải mất một lúc mới hiểu được ý của hắn. Đầu nàng vẫn còn váng vất, cảm giác như mọi thứ đều không chân thực. Nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói:
“Ta không có nhà... cảm ơn lang quân đã thu lưu ta.”