Nàng nhìn về phía cửa, trong lòng trăm mối tơ vò—
Nàng không hy vọng Dung Chiêu sẽ đến, vì nàng mong hắn có thể bình an nhưng nàng lại mong hắn có thể đến, ít nhất điều đó chứng minh nàng vẫn có một vị trí nhỏ trong lòng hắn. Nàng cúi đầu, cuối cùng siết chặt hai tay, tự giễu mà nghĩ, nàng vẫn hy vọng Dung Chiêu đừng tới.
Nàng hy vọng hắn sẽ không bị bất cứ điều gì ràng buộc, không vì ai mà khó xử, dù người đó có là nàng đi chăng nữa.
Nghĩ vậy, nàng lại thấy buồn cười.
Nàng có tư cách gì để xác định rằng Dung Chiêu sẽ đến?
Giờ phút này nàng nghĩ nhiều như thế thì có ích lợi gì chứ?
Nàng rũ mắt xuống, trong lòng lại hiện lên hình ảnh Dung Oanh và Lâm thị. Không biết sau khi nàng dẫn đám Bắc Địch kia đi, Dung Oanh và Lâm thị có còn bình an không.
Ý nghĩ này thật vớ vẩn nhưng bất chợt nàng lại nghĩ đến ân tình năm xưa của Dung Chiêu, lúc trước hắn đã từng cứu nàng.
Vậy đến bây giờ, ân tình đó đã đủ để trả hết chưa?
Bên ngoài, bọn Bắc Địch lại bắt đầu bàn tán chuyện khác.
"Nói đến Dung Chiêu, hắn cũng xem như diễm phúc không cạn nhỉ?" Một kẻ cười cợt. "Công chúa kia thà đi theo hắn về Trung Nguyên, còn hơn ở Bắc Địch làm thái hậu."
"Làm một công chúa vô quyền vô thế thì tốt hơn hay làm một thái hậu có quyền thế thì tốt hơn? Điều này chẳng phải rõ ràng quá rồi sao?"
"Thái hậu hay hoàng hậu còn chưa biết được đâu." Một kẻ khác cười nhạt. "Bệ hạ chúng ta... ha ha ha ha!"
Lời còn chưa dứt nhưng hàm ý đã quá rõ ràng.
"Bệ hạ thật là đa tình quá!" Một giọng điệu châm chọc vang lên. "Liếc mắt đưa tình thì có ích gì? Phải theo quy củ của Bắc Địch chúng ta chứ! Thái hậu cái gì? Chỉ là di sản mà thôi!"
"Nhi tử kế thừa di sản của phụ thân, chẳng lẽ còn phải hỏi xem di sản có đồng ý hay không sao?"
"Chính là đạo lý ấy! Nhưng ta thấy lần này bệ hạ đã thay đổi tâm ý rồi."
Đang nói dở, đột nhiên bọn chúng im bặt. Có tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, là tiếng hành lễ vấn an.
Nghe bọn họ hô "vạn tuế", Tần Nguyệt cau mày, chớp mắt một cái mới nhận ra rằng người họ gọi chính là hoàng đế Bắc Địch.
Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên ý thức được rằng vị công chúa mà bọn họ vừa nhắc đến chính là Triệu Tố Nga trước mắt nàng?
Nàng nhìn về phía Triệu Tố Nga. Triệu Tố Nga lạnh nhạt đối diện với ánh mắt nàng, không còn chút nào vẻ thân thiết hòa ái như khi ở Dung phủ.
"Thám báo hồi báo, Dung Chiêu đã thu nạp binh mã, đang tiến về phía này." Bên ngoài có người bẩm báo. "Bệ hạ, hiện tại có muốn lên thành lâu không?"
"Trước mở cửa, để ta nhìn xem thê tử của Dung Chiêu, còn có mẫu hậu mà ta đã lâu không gặp." Bắc Địch hoàng đế nói.
Cửa bị mở ra, ánh mặt trời chính ngọ từ ngoài chiếu rọi vào. Ngược sáng, Tần Nguyệt không thấy rõ gương mặt của người đứng ở cửa. Nàng chỉ nhìn thoáng qua phía sau hắn, tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
Nhưng bên cạnh hoàng đế luôn có vô số cấm vệ canh giữ.
Tần Nguyệt còn chưa kịp suy nghĩ liệu có thể chạy thoát hay không, đã có người tiến vào, gắt gao đè nàng xuống, ép sát nàng xuống đất.
Hoàng đế Bắc Địch khẽ cười, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua Tần Nguyệt, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Tố Nga.
Hắn nói: "Mẫu hậu trông có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều so với mấy tháng trước nhỉ. Chắc là vì gặp được ý trung nhân nên trong lòng vui vẻ, có phải không?"
Triệu Tố Nga phỉ nhổ, lạnh nhạt đáp: "Tự nhiên là vui vẻ hơn nhiều so với khi nhìn thấy ngươi, tên súc sinh này!"
"Mẫu hậu đừng làm kẻ qua cầu rút ván chứ." Bắc Địch hoàng đế cười cười. "Rất nhiều chuyện, ngươi biết, ta biết. Nếu không phải nhờ mẫu hậu, ta làm sao có thể dễ dàng nam hạ, đánh thẳng tới kinh thành? Giờ mẫu hậu chẳng phải đã đạt được tâm nguyện, trở thành nhϊếp chính trưởng đại công chúa rồi sao?"
Những lời này lọt vào tai Tần Nguyệt khiến nàng mở to mắt. Nàng giãy giụa nhìn về phía Triệu Tố Nga nhưng trên mặt nàng ta vẫn lạnh nhạt như cũ. Ước chừng cảm nhận được ánh mắt nàng, Triệu Tố Nga quay sang nhìn nàng. Triệu Tố Nga không nói gì.
Bắc Địch hoàng đế lại bật cười, nói: "Đi thôi. Ta thật sự gấp không chờ nổi muốn xem thử, liệu Dung Chiêu có nỡ dùng tiểu hoàng đế của hắn cùng ngọc tỷ, để đổi lấy hai mỹ nhân kiều diễm như các ngươi không đây?"