Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 52: Chạy nạn (1)

Tần Nguyệt nhìn hắn, đưa tay giúp hắn chỉnh lại giáp trụ, im lặng không tránh ra.

Tì Ba và Lăng Giác đã sớm thu dọn xong đồ đạc. Qua khung cửa sổ, có thể thấy họ cùng thân binh của Dung Chiêu đang chờ dưới hành lang.

"Mau đi đi!" Dung Chiêu vỗ nhẹ tay nàng, "Thời gian rất gấp."

Tần Nguyệt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, chậm rãi bước về phía cửa.

Đến cửa, nàng quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn đã dựa vào lưng ghế, nhắm mắt, chẳng bao lâu sau giống như đã ngủ mất.

Khép cửa lại, nàng thấy Tì Ba và Lăng Giác vén rèm, ngó vào trong phòng. Nàng không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào, chỉ lặng lẽ đi theo họ, hướng ra ngoài chính viện.

Lâu rồi chưa bước ra khỏi nhà, gió vẫn lạnh như cũ, mùa đông rõ ràng vẫn chưa qua.

Tần Nguyệt hỏi Tì Ba: "Hôm nay là ngày mấy?"

Tì Ba đáp: "Hai mươi tháng Chạp ạ."

"Sắp Tết rồi." Tần Nguyệt lại quay đầu nhìn thoáng qua chính viện nơi mình đã sống nhiều năm, giờ phút này nhìn lại, lại thấy xa lạ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng rùng mình, kéo mũ áo choàng lên rồi quay đầu đi ra ngoài.

Bên ngoài cửa hông Dung phủ, hai chiếc xe ngựa đứng yên lặng.

Chiếc xe thứ hai chở theo các loại đồ đạc bằng vàng bạc và đồ tế nhuyễn mang ra từ phủ. Tì Ba và Lăng Giác tiến lên, giúp sắp xếp đồ của Tần Nguyệt lên chiếc xe này.

Bên này, sau khi Tần Nguyệt chào Dung Chiêu, nàng hỏi thăm Lâm thị và Dung Oanh, biết hai người đã ở trên xe ngựa chờ, liền được Tì Ba giúp đỡ lên xe.

Trong xe không quá rộng rãi. Tì Ba thấy Tần Nguyệt đã ổn định chỗ ngồi, liền nhảy xuống xe, cùng Lăng Giác đến chiếc xe sau, ngồi cùng Lâm thị và Dung Oanh.

Dung Vân ngồi trên lưng ngựa, thấy mọi người đã yên vị, liền dẫn đoàn người hướng ra cửa thành.

Trong xe ngựa, Lâm thị nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến Tần Nguyệt.

Dung Oanh tựa vào cửa sổ nhìn hồi lâu, bên ngoài một mảnh hỗn loạn, có lẽ nhìn không nổi nữa, nàng xoay người trò chuyện với Tần Nguyệt.

"Nghe nói công chúa ở phủ chúng ta cũng đã đi trước từ hôm qua." Dung Oanh vừa nói vừa liếc nhìn Lâm thị, "Nếu không phải hôm nay thúc thúc trở về, chúng ta còn không biết trên kia đã bỏ chạy từ lúc nào rồi đó!"

Tần Nguyệt tựa vào gối mềm, đối với chuyện bên ngoài vẫn còn mơ hồ, liền hỏi: "Trước kia chẳng phải nói Bắc Địch không thể nào đánh đến kinh thành sao? Sao lại đột nhiên thành ra thế này?"

"Nghe nói là do thái hậu chần chừ không ra ý chỉ điều binh, lỡ mất thời cơ." Dung Oanh nói, "Lời đồn là vậy, nhị thúc cũng nói thế."

Dừng một chút, nàng ấy lại nhìn Tần Nguyệt, nói tiếp, "Thẩm thẩm, gần đây người bị bệnh nên không nghe được chuyện này. Nghe nói từ sớm thái hậu đã muốn chạy nhưng triều thần không cho, lần này cuối cùng cũng tìm được cơ hội, liền mang theo thánh Thượng nửa đêm mở cửa thành trốn đi rồi."

Vừa nói, trên mặt nàng ấy lộ rõ vẻ khinh miệt, "Chưa từng thấy chuyện hoang đường như vậy, thần tử còn chưa lùi bước mà trên kia đã sợ hãi bỏ chạy. Khó trách trước đây lại muốn đưa công chúa thật sự đi hòa thân!"

Lời này có phần phạm thượng, Lâm thị mở mắt, liếc nhìn Dung Oanh một cái, nhàn nhạt nói: "Ở bên ngoài không thể nói chuyện như thế, nếu để người nghe được, chính là gây hoạ."

"Biết rồi ạ..." Dung Oanh có chút bực bội, xoay lưng về phía Lâm thị, làm mặt quỷ với Tần Nguyệt rồi bật cười, "Thẩm thẩm, người đã khỏi bệnh chưa? Sao sắc mặt vẫn không tốt lắm? Lúc trước đáng lẽ nên tìm thái y xem qua, biết đâu đã sớm khỏe hẳn rồi!"

Lời này khiến Tần Nguyệt bỗng nhiên nhớ đến Dung Chiêu, trong chốc lát lại trầm mặc, hồi lâu không trả lời.

Nàng lẽ ra nên hỏi một câu, vào ngày sinh nhật ấy, rốt cuộc hắn đã bận rộn chuyện gì.

Có lẽ sau này, khi có cơ hội, nàng có thể thử hỏi. Có lẽ... sẽ nhận được một câu trả lời khác.

Dung Oanh không để ý đến tâm tư của Tần Nguyệt, thấy nàng không đáp, liền vén một góc rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

Trên đường ngựa xe tấp nập, mỗi người đều mang vẻ lo âu và bất an.

Ai cũng muốn đi theo thánh giá, đi theo thánh giá đồng nghĩa với an toàn nhưng đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là kinh thành bị bỏ lại, có lẽ sắp đối mặt với chiến loạn.

Đại quân Bắc Địch đang rình rập ngay gần đó, có thể động binh bất cứ lúc nào. Bách tính không dám ở lại kinh thành lâu hơn.

Nghe tiếng huyên náo bên ngoài, Tần Nguyệt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn xe kéo dài như một con rồng, lúc này di chuyển vô cùng chậm chạp.

"Đây là lần đầu tiên ta ra khỏi kinh thành." Dung Oanh bỗng nhiên nói, "Ta lớn chừng này... lần đầu tiên rời kinh thành, lại là để chạy nạn."

Tần Nguyệt khẽ cười, duỗi tay vỗ nhẹ lên tay nàng ấy, nói: "Có lẽ không bao lâu nữa là có thể trở về."

Dung Oanh đóng lại cửa sổ xe, tựa vào lòng Tần Nguyệt, rầu rĩ nói: "Tết năm nay may nhiều quần áo mới như vậy, còn chưa kịp mặc bộ nào, ra ngoài rồi cũng không thể ăn diện đẹp được."

Tần Nguyệt xoa nhẹ bả vai nàng, không nói gì.

Xe ngựa cuối cùng cũng ra khỏi thành. Trên quan đạo, vì dòng người chen chúc, tốc độ di chuyển càng thêm chậm chạp.

Lúc này, từ xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, kèm theo tiếng binh khí va chạm cùng tiếng chém gϊếŧ.

Không kịp đề phòng, xe ngựa đột nhiên mất khống chế, va chạm với xe phía trước.

Tần Nguyệt vội vàng ôm chặt Dung Oanh vào lòng che chở, đồng thời đưa tay chắn cho Lâm thị khỏi bị ngã vào tủ rồi nhanh chóng vén rèm xe nhìn ra ngoài.

Chưa kịp thấy rõ chuyện gì, một lưỡi trường đao đã chém thẳng tới!