Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 49: Sinh thần của Dung Chiêu (2)

Tần Nguyệt cảm thấy lạnh. Toàn thân, từ trong ra ngoài, cái lạnh trơn trượt ấy tựa hồ như đã khắc sâu vào tận xương tủy.

Nàng nằm trên giường, bụng dưới từng cơn co rút đau đớn.

Nàng đã rất rõ ràng, từ mảng đỏ tươi hỗn loạn kia, mơ hồ nhận ra rốt cuộc đó là gì.

Cách tấm màn, nàng vươn tay để đại phu bắt mạch.

Đại phu đọc từng đoạn y thư dài, nàng nghe được nửa hiểu nửa không nhưng lại không thể tập trung tinh thần. Cách tấm màn, nàng nhìn thấy bóng dáng của Tì Ba, Lăng Giác và đại phu trong phòng nhưng lại hoảng hốt cảm thấy xung quanh chẳng có ai.

Tì Ba ở bên cạnh hỏi: “Phu nhân chúng ta rõ ràng đã đến kỳ nguyệt sự, vì sao... vì sao lại như vậy?”

Đại phu thu hồi mạch gối, kiên nhẫn nói: “Đó là mang thai không thành. Khi đó nếu cẩn thận hơn một chút, có lẽ hôm nay sẽ không ra nông nỗi này.”

Tì Ba lại hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Đại phu nói: “Trước hết phải tĩnh dưỡng thật tốt, đặc biệt không được quá bi thương. Ta kê đơn thuốc, uống năm ngày rồi xem tình hình.”

Tì Ba vội vàng nói: “Vậy thì làm phiền đại phu.”

Cách tấm màn, Tần Nguyệt nhìn thấy Tì Ba đưa đại phu ra ngoài.

Rất kỳ lạ, nàng không cảm thấy quá đau lòng, nàng chỉ thấy vô cùng mệt mỏi.

Cơn mệt mỏi thấm sâu vào tận xương tủy, vì thế nàng nhắm mắt lại.

Nhưng dù nhắm mắt, nàng vẫn không ngủ được.

Xung quanh dường như quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến nàng cảm thấy cô độc.

Nàng chợt nhận ra, vào giây phút này, nàng mong có một người ở bên cạnh.

Bất kể là ai, vô luận là ai cũng được.

Như vậy, ít nhất nàng sẽ không cảm thấy tất cả đều trở nên dài đằng đẵng và gian nan như bây giờ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, màn giường bị vén lên.

Ánh sáng chợt lóe khiến Tần Nguyệt mở mắt, nàng theo bản năng giơ tay chắn lại, sau đó nhìn rõ người đến.

Là Tì Ba, trong tay nàng ấy bưng một chén thuốc có vẻ cực kỳ đắng.

Nhìn ra phía sau, Lăng Giác đang đóng cửa lại.

Tì Ba đỡ nàng ngồi dậy, trên mặt rõ ràng đầy lo lắng: “Đại phu kê thuốc, nói vẫn cần bồi bổ thân thể, tĩnh dưỡng là chính. Tiểu nguyệt tử ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng.”

Vừa nói, nàng ấy cầm thìa định đút thuốc, Tần Nguyệt đưa tay nhận lấy chén thuốc, trực tiếp uống cạn một hơi.

“Cứ nói là bị phong hàn, không cần nói cho người khác.” Tần Nguyệt đưa chén thuốc lại cho Tì Ba, trong miệng đều là vị chua xót.

Tì Ba mím môi, đặt chén thuốc sang một bên, chậm rãi nói: “Nô tỳ đã biết.” Dừng một chút, nàng ấy lại nhìn về phía Tần Nguyệt, chần chừ hồi lâu mới lên tiếng: “Mới vừa rồi, nô tỳ đưa đại phu ra ngoài, lúc đi ngang qua nhị môn, gặp được tướng quân.”

Tần Nguyệt nhìn nàng ấy, dù tâm đã lạnh nhưng vào lúc này, nàng vẫn mong nghe được từ Dung Chiêu một lời quan tâm.

Thế nhưng, nhìn sắc mặt Tì Ba do dự muốn nói lại thôi, nàng liền biết, Dung Chiêu chắc hẳn chẳng nói điều gì dễ nghe.

Quả nhiên, Tì Ba cúi đầu, chậm rãi nói tiếp: “Bên cạnh tướng quân có rất nhiều người, nô tỳ không tiện nói thẳng chuyện này, chỉ nói phu nhân bị bệnh. Tướng quân nghe xong liền bảo phu nhân hãy dưỡng bệnh cho tốt, sau đó liền rời phủ.”

Tần Nguyệt liếc nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài một mảnh tối đen, không rõ đã là giờ nào.

Nàng khẽ cười, chỉ nói: “Đúng là nên dưỡng bệnh cho tốt.”

Không nên mong đợi, không mong đợi thì sẽ không phải nghĩ ngợi, cũng không cần chờ đợi.

Nàng bỗng nhiên nhận ra, giữa nàng và Dung Chiêu, có lẽ nên có một kết thúc.

Uống thuốc xong, Tần Nguyệt nằm trên giường, mơ màng thϊếp đi, lúc mơ lúc tỉnh.

Giấc mộng mang một màu đỏ sẫm, nàng đi trên một con đường dài không thấy điểm cuối, hai bên là màn sương đen dày đặc.

Tỉnh lại, trước mắt vẫn là ánh sáng mờ nhạt, chẳng phân rõ canh giờ, nàng liền nhắm mắt ngủ tiếp.

Trong mộng, con đường kia không biết đã đi bao lâu, cuối cùng nàng cũng thấy điểm kết thúc. Nơi đó là một vũng bùn, nàng càng bước tới, lại càng bị chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn lún vào trong bùn. Nàng không giãy giụa, cũng không cầu cứu, chỉ để mặc bùn đất cuốn lấy, kéo nàng xuống sâu hơn.

Cuối cùng, nàng lại đứng trên một thảm cỏ xanh.

Nàng thử bước về phía trước một bước rồi một bước nữa, sau đó chạy vội đi.