Ngày hôm sau, khi thức dậy, Dung Chiêu đã khôi phục thần thái như thường ngày.
Hắn không nhắc đến Triệu Tố Nga một lời, vẫn như mọi khi quấn quýt bên Tần Nguyệt vào buổi sáng, ăn trưa xong mới rời đi.
Buổi trưa, Tần Nguyệt vẫn chậm rãi thêu bức "phúc vân hạc đồ". Một số chuyện nếu cố ý quên đi thì trước mắt tất cả đều tốt đẹp.
Tì Ba cầm chiếc áo choàng lấy từ chỗ Triệu Tố Nga về, có chút bối rối không biết xử lý thế nào. Nàng ấy bước vào từ bên ngoài, trên tay cầm áo choàng, hỏi:
“Phu nhân, áo choàng này có để cùng với chiếc hôm trước không ạ?”
Tần Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn, nói: “Cứ thu cả hai vào đi.”
Ngừng một lát, nàng nhớ đến chiếc rương trang sức mà hôm qua Dung Chiêu sai người mang vào rồi nói tiếp:
“Cùng với chiếc rương mà tướng quân đưa tới hôm qua, tất cả đều để vào kho.”
Tì Ba lên tiếng, xoay người rời đi. Tần Nguyệt buông cây kim thêu trong tay, ánh mắt dừng lại trên chiếc trâm cài hình trăng sao. Dung Chiêu có phải đã tặng Triệu Tố Nga một chiếc trâm giống hệt như vậy không?
Trước đây, lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tố Nga, nàng đã có linh cảm chuyện này có lẽ đã được chứng thực.
Nàng chỉ là bóng dáng của Triệu Tố Nga.
Khi đó, Dung Chiêu tham gia khoa cử, hào phóng giúp đỡ, tất cả đều có nguyên nhân. Nàng và công chúa. Công chúa là vầng trăng trên cao, là tiên tử ©υиɠ nguyệt, là ánh sáng mà hắn không thể chạm đến. Còn nàng, chỉ là kẻ thay thế vụng về mà hắn tìm được sau khi cáo biệt tiên tử. Vậy nên, hắn vĩnh viễn sẽ không đáp lại tình cảm của nàng. Hắn cũng sẽ không cần nàng hồi đáp bất cứ điều gì.
Mối quan hệ này dừng lại ở mức hời hợt nhất là tốt nhất, để khi chia ly, hắn có thể nhẹ nhàng rời đi mà không cần ngoảnh lại.
Sự thật luôn khiến người ta không đành lòng nghĩ đến. Nàng cảm thấy thật sự mỏi mệt, liền đứng dậy khỏi khung thêu rồi tựa mình lên chiếc gối mỹ nhân.
Nàng ngẩng đầu nhìn bức tranh tinh mỹ trên trần nhà, ép bản thân không suy nghĩ đến những chuyện ấy nữa.
Hắn bảo nàng tin tưởng hắn, vậy thì cứ tin tưởng là được.
Nàng luôn chờ đợi một kết quả.
Lại một trận đại tuyết đi qua, Lâm thị bất ngờ trượt ngã.
Dung Chiêu tự mình đến thái y viện, mời thái y đến xem qua, liền chẩn đoán là gãy xương. May mà chỉ bị thương ở đùi, những chỗ khác không sao, sau khi bó xương liền kê phương thuốc, lại dặn dò phải nằm trên giường tĩnh dưỡng ba tháng. Nhưng Lâm thị tuổi đã lớn, một cú ngã như vậy liền tổn thương gân cốt, rõ ràng tiều tụy đi nhiều, tinh thần cũng không còn như trước.
Đúng vào dịp cuối năm, trong nhà sự vụ đang lúc rối ren nhất. Lâm thị tuy chỉ quản việc trong nội trạch nhưng công việc trong tay cũng không ít hơn bên ngoài. Nay bệnh nặng, rất nhiều chuyện không thể tự mình giám sát được nữa.
Lâm thị nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gọi người đưa Tần Nguyệt đến. Dù trong lòng vẫn chướng mắt Tần Nguyệt nhưng chuyện trong phủ lúc này chỉ có nàng tiếp nhận mới là hợp lẽ. Dù Dung Chiêu không muốn, Lâm thị vẫn quyết giao hết mọi việc trong tay cho nàng.
Có những chuyện bà suy đi nghĩ lại, nếu Dung Chiêu không tỏ thái độ thì Tần Nguyệt vẫn là cáo mệnh phu nhân. Bà có chướng mắt Tần Nguyệt thế nào, có nghĩ đến chuyện nạp thϊếp cho Dung Chiêu ra sao cũng vô ích. Chi bằng ép Tần Nguyệt học hỏi, biết đâu còn có thể học ra điều gì đó, không ai sinh ra đã biết mọi thứ, hiện tại không biết thì học rồi sẽ biết.
Có lẽ vì cơn bệnh này, suy nghĩ của Lâm thị cũng dần thay đổi.
Trước đây, trong một đêm, Dung gia sụp đổ, bà bỗng chốc từ thái úy phu nhân trở thành tù nhân.
Khi đó, bà vừa kinh hãi vừa nản lòng. Bà đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết, danh dự của bà gần như bị đập nát hoàn toàn. Bà chỉ nghĩ, nếu một ngày gặp chuyện bất trắc, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Có lẽ vì chấp niệm khi ấy, lúc Dung gia gặp nạn không ai vươn tay giúp đỡ, bà được Dung Chiêu và huynh trưởng cứu ra, trong lòng chỉ nghĩ không thể để lịch sử lặp lại. Nếu năm đó có nhiều người ra tay giúp Dung gia hơn, sao có thể đến nỗi gia tộc chỉ còn lại vài người lẻ loi như vậy?
Chỉ là Dung Chiêu đã trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình, có lẽ vì còn quá trẻ nên căn bản không nghĩ đến những chuyện đó. Hắn vẫn cưới một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng ngoài nhan sắc ra thì những mặt khác đều không xuất sắc.
Bà vốn định giúp đỡ Dung Chiêu quản gia vài năm, chờ đến khi hắn đứng vững trong triều đình thì sẽ công thành lui thân. Nhưng một cú ngã này lại khiến bà cảm thấy thế sự vô thường. Bà đã qua tuổi nửa trăm, cũng không biết có thể chờ đến ngày Dung Chiêu có được một vị trí nhỏ trong triều hay không. Nếu một ngày nào đó bà đột ngột ra đi, ai sẽ là người giữ vững hậu viện cho hắn đây?
Chỉ có thể là Tần Nguyệt, mà cũng chỉ có thể là nàng.
Lâm thị âm thầm thở dài rồi quay sang nhìn Dung Oanh đang ở bên cạnh chăm sóc mình. Hôn sự của Dung Oanh không biết bao giờ mới có tin tức. Bà bắt đầu cân nhắc nếu đã giao việc quản gia cho Tần Nguyệt, nhân dịp cuối năm, khi Tần Nguyệt đi lại giữa các gia tộc, cũng có thể nhân đó tìm cho Dung Oanh một mối hôn sự tốt.
Dung Oanh thấy Lâm thị nhìn mình, liền đặt cuốn sách trong tay xuống, ngọt ngào cười nói: “Tổ mẫu muốn gì sao? Để ta lấy cho người!”
“Suy nghĩ về hôn sự của ngươi.” Lâm thị đưa tay vuốt tóc cháu gái, “Gia đình có hôn ước với ngươi e rằng không muốn thực hiện lời hứa nhưng con gái lớn rồi cũng phải gả chồng, vẫn nên tìm một lang quân như ý.”
Nghe vậy, mặt Dung Oanh liền đỏ bừng. Nàng ấy đưa tay che mặt, thẹn thùng nói: “Tổ mẫu nói chuyện này làm gì, ta cảm thấy ta vẫn chưa lớn đâu! Ta muốn ở bên tổ mẫu thật lâu thật dài nữa cơ.”