Nguyệt Chiếu Lệ Hoa

Chương 32: Công chúa mời Tần Nguyệt đến (1)

Tần Nguyệt bồi Dung Oanh cùng nhau nghiên cứu trong chốc lát cơ quan bên trong của món đồ chơi, nhìn một lúc vẫn không thấy được điều gì đặc biệt, cuối cùng đành bỏ qua.

Dung Oanh ghé sát nhìn Tần Nguyệt thêu vân hạc đồ, một lát sau liền không nhịn được cầm lấy một sợi tơ bên cạnh so thử, cảm thán: “Thật không nghĩ ra được làm thế nào mà dùng chỉ tơ lại có thể thêu ra từng lớp hoa văn như vậy. Hôm trước ta thử may một cái khăn tay nhưng đường chỉ xấu như vết sẹo í, ta nhìn còn không chịu nổi.”

Tần Nguyệt cúi đầu cẩn thận đưa kim xuống khung thêu, sau đó mới liếc nhìn Dung Oanh, nói: “Lần trước đã nói rồi, ngươi không cần học cái này, trong phòng ngươi không phải có mấy nha hoàn thêu thùa rất giỏi sao?”

“Chỉ là cảm thấy buồn chán, muốn tìm chút chuyện để làm.” Dung Oanh nói, “Đọc sách cũng chán rồi, tiên sinh hôm qua xin nghỉ, nói phải sang năm mới trở lại.”

“Trong kinh các cô nương không phải thường có yến hội, tụ hội sao? Ngươi có thể đi chơi.” Tần Nguyệt tiếp tục cúi đầu thêu, nói.

“Nói là nói như vậy...” Dung Oanh ghé vào bên cạnh nhìn Tần Nguyệt khâu vá, “Lâm gia ta không muốn đến, còn những nhà khác thì mấy năm nay cũng không qua lại nhiều, chẳng lẽ lại tùy tiện đến chơi mà không mời mà đến?” Nói xong, nàng ấy thở dài, “Dù sao cũng chẳng có nơi nào để đi.” Dừng một chút, nàng nghiêng đầu nhìn Tần Nguyệt, nói: “Nếu người ra ngoài, có thể dẫn ta theo không?”

Tần Nguyệt cười nhẹ, nói: “Ta có thể đi đâu chứ?”

“Chẳng phải trong kinh thành có rất nhiều phu nhân hay tổ chức yến hội, tụ hội ngắm hoa, ngâm thơ sao?” Dung Oanh chống cằm, “Người dẫn ta đi cùng, vậy là chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài.”

Tần Nguyệt lắc đầu, nói: “Ta cũng đã lâu không ra ngoài.”

Lúc mới gả cho Dung Chiêu, nàng cũng từng có ý muốn kết giao với những người này nhưng Dung Chiêu sớm đã nói không cần thiết. Lâm thị cũng không quản chuyện nàng ra ngoài nhưng sau một hai lần tham dự, nàng liền hiểu rõ.

Mối quan hệ trong giới quyền quý chung quy vẫn dựa vào xuất thân, mà nàng, xuất thân không đủ, lại không phải người có thể làm chủ trong nhà, cho nên các phu nhân chỉ đối xử với nàng bằng phép tắc, không muốn thân thiết thực sự.

Dần dần, nàng cũng ít ra ngoài, về sau thiệp mời cũng ít đi.

Nghiêm túc nói thì, hiện giờ trong Dung phủ, người có thể đại diện cho nữ quyến ra ngoài giao tế vẫn là Lâm thị nhưng bà cũng không thích ra ngoài, trừ những lần có qua lại với Lâm gia hoặc khi triều đình ban thưởng vào dịp lễ tết, còn lại đều ở trong phủ.

Nguyên nhân cụ thể, Tần Nguyệt không rõ, cũng không muốn tự mình suy đoán.

Nhưng hôm nay, nghe Dung Oanh nhắc đến, nàng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Lâm thị không ưa nàng nhất là vì xuất thân của nàng không đủ, không thể giúp ích cho Dung Chiêu nhưng nếu Lâm thị chịu giao thiệp, những mối quan hệ cũ của Dung gia và Lâm gia đều có thể trở thành trợ lực cho Dung Chiêu. Vậy tại sao Lâm thị vẫn luôn ở trong phủ, không bước ra ngoài?

Nàng cảm giác như bản thân đã bỏ sót điều gì đó. Vì thế, nàng cố ý nhìn sang Dung Oanh, giống như vô tình mà nói: “Tổ mẫu ngươi ra ngoài, mang theo ngươi mới là danh chính ngôn thuận.”

“Nhưng tổ mẫu không thích đi ra ngoài.” Dung Oanh lại thở dài, “Người cũng biết rồi đấy... lúc trước, khi Dung gia xảy ra chuyện, suýt nữa bị giáng xuống làm nô tịch. Sau đó là thúc thúc và nhị thúc cùng nhau giúp đỡ mới có thể chuộc lại. Chuyện này không dễ nghe chút nào, cho nên tổ mẫu không thích ra ngoài, bà cảm thấy người khác sẽ bàn tán.”

Nghe đến đây, Tần Nguyệt chợt hiểu ra.

Trước đây, Lâm thị là thái úy phu nhân, thân phận tôn quý nhưng khi Dung gia gặp chuyện, lại lâm vào cảnh khốn cùng. Bây giờ dù đã được ban cáo mệnh một lần nữa, có lẽ trong lòng bà vẫn còn khúc mắc.

“Kỳ thật, cái nhà đã từng có hôn ước với ta cũng vì chuyện này mà không muốn thực hiện lời hứa đó.” Dung Oanh thản nhiên nói, “Nhưng ta không quan tâm, người khác nghĩ thế nào chẳng liên quan gì đến ta. Có thúc thúc ở đây, chẳng ai dám bạc đãi ta. Sau này dù có lấy chồng, chỉ cần thúc thúc và thẩm thẩm còn đó, cũng không ai dám bắt nạt ta!”

Tần Nguyệt cười, đưa tay xoa đầu Dung Oanh, nói: “Đúng vậy, sau này chắc chắn sẽ không ai dám khi dễ ngươi.”

“Vậy khi nào người đi dự tiệc, nhớ mang ta theo nhé!” Dung Oanh lại vòng về chủ đề ban đầu, “Cuối năm chắc chắn có rất nhiều thiệp mời, chúng ta tìm một nhà náo nhiệt mà đi, thế nào? Còn hơn cứ ru rú trong phủ! Ở nhà thật buồn chán! Thúc thúc thì bận rộn chuyện tương lai, còn thẩm thẩm người cũng chỉ có thể ngồi trong phòng làm kim chỉ, làm lâu rồi chẳng phải còn hoa mắt sao? Mang ta ra ngoài cùng đi mà!” Nàng ấy làm nũng đến mức giọng nói mềm mại như sắp tan thành nước.

Tần Nguyệt chịu không nổi cách làm nũng của Dung Oanh, đành phải nói: “Chờ ta xem lại đống thiệp mời gửi đến chỗ ta, nếu có cái nào thích hợp, ta sẽ dẫn ngươi đi, được không?”

“Vậy xem ngay bây giờ đi, được không?” Dung Oanh hưng phấn ngồi thẳng người, quay sang gọi Tì Ba, “Mau, mang hết thiệp mời đưa cho thẩm thẩm ta đến đây!”

Tì Ba nhìn Tần Nguyệt một cái, thấy nàng gật đầu mới xoay người đi lấy một xấp thiệp mời mang về.

Dung Oanh nhận lấy, lật vài tấm, mặt hiện rõ vẻ khó hiểu, bĩu môi nói: “Sao toàn những cái tên lạ hoắc vậy……”

Tần Nguyệt đặt kim chỉ xuống, tiện tay cầm một tấm mở ra xem, chỉ cười nói: “Những thiệp này hẳn là không quan trọng lắm nên mới được gửi đến chỗ ta.”

“Nhưng lẽ ra không phải thế chứ……” Dung Oanh ngẩng đầu nhìn nàng, “Nhà chúng ta có nhiều bạn cũ lắm mà! Tằng tổ phụ của ta, cũng chính là tổ phụ của thúc thúc, lúc trước môn sinh trải khắp triều đình, giờ thúc thúc làm đại tướng quân, chẳng lẽ bọn họ không hề có chút biểu hiện nào sao?”

“Chuyện đó ta không rõ.” Tần Nguyệt thản nhiên đặt thiệp xuống, “Ta biết, chắc cũng không nhiều hơn ngươi.”

“Chán quá đi mất.” Dung Oanh thở dài, “Ta là tiểu bối, cái gì cũng bị giấu giếm.”

Tần Nguyệt thu lại xấp thiệp trong tay Dung Oanh, trong lòng thầm nghĩ —— nàng là người ngoài, nên cái gì cũng không biết.