Không ai có thể mở lòng với một người rõ ràng chán ghét mình, Tần Nguyệt cũng vậy. Nàng biết bản thân không được ưa thích nên chỉ có thể giữ khoảng cách.
Bước vào viện của Lâm thị, một nha hoàn hầu hạ bên ngoài hành lang đi vào bẩm báo. Trong lúc chờ, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết, trong lòng bỗng thoáng hiện lên hình bóng của Dung Chiêu.
Ít nhất thời điểm Dung Chiêu còn ở nhà, Lâm thị sẽ không tìm nàng.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng thoáng hiện lên một chút tự giễu rồi ngay sau đó liền thấy nha hoàn bên cạnh Lâm thị bước ra, mời nàng vào trong.
Đi theo nha hoàn vào đại sảnh, hành lễ xong, Tần Nguyệt ngồi xuống một bên, cùng Lâm thị đối diện.
Lâm thị liếc nhìn nàng một cái, giơ tay ra hiệu cho tất cả nha hoàn lui ra ngoài, sau đó mới chậm rãi mở miệng:
“Có những lời ta không tiện nói trước mặt hạ nhân, kẻo làm ngươi mất mặt. Ngươi là chính thê của Chiêu nhi, ta sống từng này năm, chưa từng thấy chính thê nhà nào lại cùng trượng phu hồ nháo như vậy. Ngươi đọc sách biết chữ, chẳng lẽ lại không biết khuyên can? Chuyện này mà truyền ra ngoài, thanh danh của ngươi sẽ ra sao?”
Đôi môi Tần Nguyệt run nhẹ, sắc mặt dần ửng đỏ.
“Ngươi vào cửa đã nhiều năm nay, đến bây giờ vẫn chưa sinh cho Chiêu nhi một đứa con. Có phải tâm tư đều đặt ở những chuyện không chính đáng rồi không?”
Ánh mắt của Lâm thị sắc bén như lưỡi dao, quét qua người nàng từ trên xuống dưới.
“Có những lời ta không muốn nói nhiều, ngươi tự mình suy nghĩ cho cẩn thận đi.”
Lời của Lâm thị không khiến Tần Nguyệt có bất kỳ suy nghĩ gì.
Nàng cùng Dung Chiêu thành thân đã năm sáu năm nhưng phần lớn thời gian đều là xa cách nhiều hơn gần gũi. Phần lớn thời gian của Dung Chiêu đều đóng quân ở phía bắc, mãi đến mùa thu năm nay mới được điều về kinh thành nhưng dù đã trở lại, hắn cũng không phải ngày nào cũng ở trong phủ. Về rồi lại đóng quân ở Kinh Giao đại doanh, số ngày về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chuyện sinh con nối dõi, một mình nàng cũng không thể làm được.
Lời của Lâm thị, chỉ khiến nàng cảm thấy chán ghét.
Nhưng trên đời, kỳ vọng dành cho nữ nhân cũng chỉ gói gọn trong vài điều: làm vợ thì phải sinh con đẻ cái, giúp chồng dạy con, làm nội trợ giỏi giang, mà nàng thì chẳng làm tròn được điều nào. Cho nên, dù Lâm thị có nói như vậy, nàng cũng chẳng có cách nào phản bác.
Thấy nàng im lặng, trên mặt Lâm thị càng hiện rõ vẻ khinh miệt. Bà ta lại hỏi:
“Chiêu nhi lần này lại đi đâu rồi? Khi nào thì trở về?”