Chấn Động! Bị Thái Tử Gia Giam Lỏng Ba Ngày Ba Đêm

Chương 3: Chính là người đàn ông trong mộng

Chuyện này đã nghiêm trọng đến mức cô nhất định phải tìm một đạo sĩ về trừ tà mới được, nếu không sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô.

Trong đầu hỗn loạn đến mức chẳng suy nghĩ được gì.

Cô mở vòi sen dội một trận nước lạnh, cố gắng dập tắt ngọn lửa kỳ quái đang bùng cháy trong lòng.

Sau khi tắm xong, Tống Tích Nghiên tiện tay mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Đúng lúc này điện thoại vang lên.

Cô vừa nhấc máy thì đã nghe thấy giọng nói phấn khích của Thẩm Giai Giai từ đầu dây bên kia: "A Nghiên. Bên Họa Sa vừa gửi tin bảo cậu đến công ty họ lúc ba giờ chiều để ký hợp đồng."

Tống Tích Nghiên hơi bất ngờ: "Chiều nay sao."

Vì vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói cô có chút khàn. Thẩm Giai Giai lập tức nhận ra sự khác thường: "Cậu bị sao thế. Sao giọng cậu nghe lạ vậy."

Tống Tích Nghiên có chút ngượng ngùng, vội vàng thanh giọng rồi giải thích: "Tớ, tớ vừa ngủ dậy thôi."

Thẩm Giai Giai dặn dò: "A Nghiên, cậu phải bảo vệ giọng nói của mình thật tốt đấy."

Không ai hiểu rõ hơn Thẩm Giai Giai rằng Tống Tích Nghiên trân trọng giọng nói của mình đến mức nào. Dù sao thì cô cũng là một chuyên viên l*иg tiếng chuyên nghiệp, cả sự nghiệp đều dựa vào nó để kiếm sống.

Sau khi cúp máy, Thẩm Giai Giai gửi cho cô địa chỉ và số điện thoại, còn dặn dò không được đến trễ.

Tống Tích Nghiên trả lời bằng một biểu tượng "OK" rồi rời khỏi phòng ngủ, vội vàng chạy vào bếp.

Cô mở tủ lạnh, lấy một chai nước tinh khiết, ngửa đầu uống một hơi hết nửa chai.

Mặc dù biết rằng uống nước lạnh ngay khi vừa ngủ dậy không tốt, nhưng cơ thể cô lúc này nóng đến hoảng hốt.

Không có nước lạnh dập xuống thì cô sẽ cảm thấy mình sắp bốc cháy mất.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Tống Tích Nghiên ngẩn người.

Giờ này vốn không có ai đến nhà. Bảo mẫu chắc cũng đã đưa ông nội ra ngoài tắm nắng rồi, chẳng lẽ quên mang chìa khóa?

Cô vẫn cầm chai nước trên tay, uống thêm một ngụm rồi mới đi ra mở cửa.

Vừa kéo cửa ra thì cô liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài.

Ánh mắt cô vừa chạm vào anh thì cơn sốc đã ập đến như sấm sét giữa trời quang.

Nước trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, cô lập tức phun thẳng ra ngoài.

Đây, đây chẳng phải là người đàn ông trong mộng của cô sao.

Người đàn ông đứng trước cửa, mặt mũi ướt đẫm nước.

Tống Tích Nghiên hoảng hốt phản ứng lại, gương mặt đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi. Xin lỗi anh."

Bây giờ chưa bàn đến chuyện trông anh giống y hệt người đàn ông trong mộng cô như thế nào, chỉ riêng chuyện cô vừa phun nước vào mặt người ta đã đủ mất mặt rồi.

Càng luống cuống thì cô lại càng không biết phải làm gì, tay chân cũng trở nên rối loạn.