Ảnh Hậu Trọng Sinh Trở Về Tuyến Mười Tám

Chương 19

Phiền chết đi được!

Con nhỏ tên Khâu Dư Tân này đúng là đáng ghét mà!

Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đáng thương đang nằm trên ghế da, nhíu mày, cầm nó lên lần nữa.

Tốt nhất là nên xóa người này đi cho xong!

Tô Tê mở WeChat, hàng loạt tin nhắn mới ồ ạt hiện ra. Có tin nhắn từ các nhóm công việc trong công ty, cả phía đối tác đang đàm phán gần đây, lại thêm vài người cố tình làm quen lấy lòng khiến cô càng nhíu mày dữ dội hơn.

Đầu ngón tay trắng muốt lướt nhanh mấy lượt nhưng vẫn không thấy “Da Tạp Khâu” của Khâu Dư Tân, cô bực mình hẳn, trực tiếp vào danh bạ mục bạn mới cuối cùng cũng thấy “Da Tạp Khâu” xếp ở vị trí đầu tiên.

Ảnh đại diện của Khâu Dư Tân là ảnh chụp chính mình, buộc tóc hai bên, gương mặt trắng trẻo không trang điểm, không giống vẻ rực rỡ tối nay mà lại mang theo nét ngây ngô ngốc nghếch, nụ cười cong cong đôi mắt rất thật lòng.

Tâm trạng bực bội của Tô Tê chợt dịu đi vài phần, vốn dĩ định nhấn vào dấu ba chấm góc trên bên phải để xóa bạn, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn vào vòng bạn bè (Moments) của Khâu Dư Tân.

Trên màn hình ngoài bìa anime, ảnh đại diện và cái tên ra thì chỉ có một hàng chữ nhỏ: Chỉ hiển thị vòng bạn bè trong một tháng gần nhất với bạn bè.

Tô Tê cắn chặt môi dưới.

Cô bị phân nhóm chặn quyền xem rồi à?

Tức chết mất!

Thực ra cô đã hiểu lầm Khâu Dư Tân rồi.

Kiếp trước, khi mười tám tuổi, Khâu Dư Tân đúng là rất thích đăng vòng bạn bè. Trước ngày ký hợp đồng với công ty, có thể đăng tới hai ba bài một ngày. Nhưng sau khi gia nhập công ty, cô cảm thấy mình nên trưởng thành hơn, nên đổi lại thành hai ba ngày đăng một lần.

Thế nhưng sau những năm tháng bào mòn nhiệt huyết, Khâu Dư Tân của hiện tại đã không còn hứng thú với việc đăng vòng bạn bè nữa. Với cô mà nói, WeChat chỉ là công cụ liên lạc, không phải nơi phô bày cuộc sống cá nhân.

Thế nên sau khi trọng sinh, cô vẫn chưa từng đăng vòng bạn bè lần nào. Những bài viết cũ hơn một tháng sẽ tự động không còn hiển thị, tạo ra tình cảnh trống trơn mà Tô Tê đang thấy.

Bên kia, sau khi Tô Tê rời khỏi bữa tiệc, Khâu Dư Tân khoe khoang vài câu trước mặt Lưu Dương và Từ Tùng Nhi, rồi cùng Lục Ninh về lại căn hộ của công ty bằng chiếc xe van nhỏ.

Lục Ninh vẫn đang ngập tràn trong cảm giác ngỡ ngàng lẫn mừng rỡ, Tô tổng trước nay luôn thờ ơ với bao diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, vậy mà nay lại chủ động thêm WeChat của Dư Tân, đây chẳng phải là kiểu kết giao trong mơ à?!

Chẳng lẽ sau này Tinh Uẩn giải trí sẽ hợp tác với Dư Tân thật sao?

A a a a! Quá là kích động rồi còn gì?!

Khâu Dư Tân thấy mắt cô ta như sắp nở đầy hoa, vội kéo về hiện thực: “Chị Ninh, chị đừng vội mừng, biết đâu người ta tối nay đã xóa em rồi cũng nên.”

Lục Ninh vừa nghe, ánh mắt lấp lánh hoa đào lập tức vụn thành bụi, sốt ruột nói: “Vậy em mau kiểm tra WeChat đi! Xem xem cô ấy có xóa em không?!”

Khâu Dư Tân: “…”

Haizz, thôi được rồi, hố do mình đào, cũng đành phải tự nhảy. May mà hố này cũng không sâu lắm.

Tuy nhiên, trước khi mở vòng bạn bè của Tô Tê, Khâu Dư Tân vẫn có chút căng thẳng mơ hồ, dù sao việc đối phương đồng ý kết bạn WeChat nhanh như vậy vốn dĩ đã nằm ngoài dự tính của cô. Nếu Tô Tê thật sự đã xóa cô… e rằng cô cũng sẽ hơi buồn đấy.

Nhưng khi màn hình hiện ra bài đăng của Tô Tê từ bảy ngày trước, cô khẽ thở phào một hơi, trong lòng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.

“Á á, cô ấy chưa xóa em! May quá may quá!” Lục Ninh kích động chỉ vào màn hình, như thể muốn đâm thủng luôn cái điện thoại.

“Chưa xóa hôm nay, biết đâu ngày mai lại xóa thì sao, chị Ninh đừng kỳ vọng quá nhiều, để rồi lại thất vọng càng sâu.”

“Cái miệng quạ của em im ngay cho chị!” Lục Ninh lườm cô một cái, cố tình dời mắt đi, không xem nội dung vòng bạn bè của Tô Tê, chỉ chép miệng bất đắc dĩ: “Người khác mà thêm được WeChat của Tô Tê, chắc vui đến phát điên, còn em thì mong người ta xóa mình, em có phải vừa ra cửa đã bị kẹp đầu vào cửa rồi không?”

“Nếu đầu em mà bị cửa kẹp thật, chị phải khóc đấy.”

“Không, mặt em bị kẹp chị mới khóc!”

Khâu Dư Tân: “…”

…Thôi bỏ đi.

Nhắc tới Tô Tê, thật ra nếu đi theo con đường kiếp trước, gia nhập Tinh Uẩn giải trí cũng là một lựa chọn không tồi. Công ty có hậu thuẫn mạnh, tài nguyên dồi dào, là nơi rất lý tưởng để an dưỡng tuổi nghề.

Chỉ tiếc là Tô Tê tuy không ép vắt kiệt nghệ sĩ, nhưng cũng không phải người sẽ bao nuôi cá mặn ở Tinh Uẩn, ai không có lý tưởng, không chịu phấn đấu, thì đều không trụ nổi.

Xem ra kiếp này cô và Tô Tê đúng là không có duyên làm việc chung rồi.

Vậy sau này khi công ty hiện tại của cô bắt đầu lao đao, Tô Tê lại không muốn thu nhận, thì cô nên đi đâu? Có phải bây giờ nên bắt đầu tìm kiếm bến đỗ mới là vừa không?

Khâu Dư Tân còn đang mải suy nghĩ, thì điện thoại của Lục Ninh đột nhiên đổ chuông.

Cô chưa kịp nhìn là ai gọi tới, đã nghe Lục Ninh hô lên: “Từ Niên Châu?!”

Khâu Dư Tân lập tức cau mày.

Tối nay mời bọn họ tới tiệc là hắn, vậy mà chính chủ lại không xuất hiện, không biết đang giở trò gì nữa.

Lục Ninh bắt máy, nói vài câu rồi bất ngờ đưa điện thoại sang phía cô, ra hiệu bảo cô nghe.

Khâu Dư Tân ngơ ngác chỉ vào mình, sau khi nhận được ánh mắt vừa xác nhận vừa khó hiểu từ Lục Ninh, đành mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại.

“Alo, chào Từ tổng, tôi là Khâu Dư Tân.”

“Chào Khâu tiểu thư! Tối nay tôi vốn định đến, nhưng đột nhiên chú hai tới nhà, cha tôi không cho tôi ra ngoài, thật ngại quá!” Bên kia giọng Từ Niên Châu nghe có vẻ khá chân thành.