Giữa trưa, trong phim trường Tây Thị, bên dưới bóng râm của bức tường thấp, năm sáu cô gái trẻ mặc trang phục nha hoàn thời cổ ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ, trước mặt là những hộp cơm vừa nhận từ bộ phận hậu cần.
Ngồi ở mép ngoài cùng, Khâu Dư Tân cầm hộp cơm, ngây người nhìn món cà tím xào, cải dầu xào nấm hương và khoai tây trộn lạnh bên trong.
Cô gái ngồi cạnh liếc nhìn cô một cái, tỏ vẻ bất lực: “Ăn đi, thế này là còn tốt rồi đấy!”
Một cô gái khác cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, tuy không bằng đoàn phim lớn, nhưng còn hơn mấy đoàn chỉ có đậu phụ xào với dưa muối bằm nhuyễn!”
Khâu Dư Tân quay sang nhìn họ, mím môi, dùng đũa khuấy nhẹ phần cơm còn hơi sống.
Họ nghĩ cô đang chê đồ ăn quá tệ, nhưng thực ra cô chỉ là quá sốc, nhất thời chưa kịp hoàn hồn.
Rõ ràng giây trước cô vẫn còn ở liên hoan phim, nhận chiếc cúp Ảnh hậu Grand Slam danh giá. Giây tiếp theo, tim cô đột nhiên đau thắt, mắt tối sầm lại, và tiếng cuối cùng cô nghe được chính là: “Tim cô ấy ngừng đập rồi!”
Sau đó, cô mở mắt ra liền đến nơi này!
Phải mất một lúc lâu, cô mới tiêu hóa được chuyện này. Nhớ lại lời cảnh báo trước đây của bác sĩ, cô không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mình đã chết vì ngừng tim do làm việc quá sức rồi trọng sinh sao?!
Chuyện này cũng quá kỳ diệu đi!
Nhưng dù sao thì, cô thực sự đã có được một cơ hội sống lại. Cảm xúc vừa mừng rỡ vừa kích động cuộn trào trong l*иg ngực, nhưng khi dần bình tĩnh lại, cô bắt đầu suy nghĩ. Lần này, cô nên sống như thế nào?
Theo đuổi ước mơ đúng là rất tuyệt, nhưng so với việc còn trẻ đã chết trên đường vươn tới đỉnh cao, kiếp này cô muốn dành nhiều thời gian hơn để ngắm nhìn thế giới, tận hưởng những điều tốt đẹp mà trước đây cô đã bỏ lỡ.
Những thứ mà cô từng từ bỏ vì lý tưởng, lần này, cô muốn nhặt lại tất cả.
Nói đơn giản chính là…
Mẹ nó chứ nỗ lực! Cô muốn đặt hưởng thụ lên hàng đầu!
Mặc dù phần cơm trong tay rất đơn sơ, nhưng đời trước khi quay phim ở những nơi điều kiện tồi tệ hơn, cô cũng không ít lần ăn cơm chan nước muối với dưa muối. Cho nên cô không hề ghét bỏ, chỉ là bỗng dưng có chút cảm khái, thậm chí còn thấy cảnh tượng này như một giấc mộng xa vời, khó tin.
Khâu Dư Tân gắp một miếng cơm, chuẩn bị đưa lên miệng thì bỗng có tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Cô không để tâm lắm, nhưng ngay sau đó, lưng cô bị ai đó va mạnh vào. Mất thăng bằng, cô lập tức ngã nhào từ ghế xuống đất, hộp cơm trên tay cũng rơi xuống theo, thức ăn văng tung tóe!
Nhìn nước sốt loang lổ trên mặt đất, Khâu Dư Tân ngơ ngác quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ cũng mặc trang phục nha hoàn đứng trước mặt, tay cầm hai hộp cơm, trên mặt là nụ cười khinh miệt.
“Ây da, xin lỗi nhé! Tôi không để ý nên lỡ va phải cô rồi, cô sẽ không trách tôi chứ?” Cô ta hếch cằm lên, giọng điệu đầy ngạo mạn, chẳng có chút thành ý xin lỗi nào.
Ngay lập tức, một ký ức tràn về, đời trước, đúng là có một diễn viên quần chúng từng hất đổ hộp cơm của cô! Khi ấy cô mới vào nghề, nhát gan lại không có chỗ dựa, chẳng dám lên tiếng, bị người ta ức hϊếp đến thảm thương.
Dù sau này cô đã trải qua biết bao chuyện còn khắc nghiệt hơn trong giới giải trí, đa số đều theo thời gian mà dần quên lãng, nhưng những kẻ đã từng bắt nạt cô từ thuở ban đầu thì vẫn in sâu trong ký ức.
Không ngờ sống lại một lần nữa, cái người tên Liễu Hàm này vẫn muốn giở trò cũ với cô!
Từ tận đáy lòng, Khâu Dư Tân lười chấp nhặt. Nhưng nếu lần này cô cứ để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, không chừng sau này sẽ còn giở thêm trò hãm hại.
Quan trọng nhất là, giờ cô không còn chịu đựng những ấm ức này nữa!
Khâu Dư Tân đứng bật dậy, ánh mắt lạnh như gió bấc, không báo trước mà giơ tay lên.
"Bốp!"
Cô hất bay hai hộp cơm trong tay Liễu Hàm, thức ăn văng tung tóe khắp mặt đất!
“Ồ, tôi cũng không để ý, cô cũng sẽ không trách tôi chứ?” Cô chậm rãi nói, giọng điệu hờ hững.
Hành động này khiến tất cả những người xung quanh sững sờ đến trợn tròn mắt.
Họ nhìn Khâu Dư Tân, rồi lại nhìn Liễu Hàm, sau đó đồng loạt nuốt nước bọt.
Mặc dù trong bộ phim này, Liễu Hàm chỉ đóng vai nữ số 5, nhưng cô ta lại là nghệ sĩ dưới trướng Siêu Âm Tốc, một trong ba công ty giải trí lớn nhất nước!
Còn Khâu Dư Tân? Cô chỉ là diễn viên tuyến mười tám của một công ty nhỏ, một vai nữ N nào đó vừa lên mấy tập đã “lĩnh cơm hộp”*. Cô vậy mà dám trực tiếp đối đầu với Liễu Hàm? Nên nói cô dũng cảm, hay là quá ngu ngốc đây?
(*Lĩnh cơm hộp: Ẩn dụ cho việc một nhân vật bị loại hoặc chết trong phim.)