Sau Khi Trêu Chọc Kẻ Điên Thích Chiếm Hữu, Tôi Bỏ Trốn

Chương 6: Hách Duy Thác

Chu Chi Môi xem xong bản vẽ, gật đầu rồi nhanh chóng mặc đồ làm việc, quay sang bảo Mỹ Na: "Bảo bối, cậu nghỉ một lát đi, phần còn lại để tớ làm."

Là trợ lý thiết kế, công việc chính của cô phần lớn xoay quanh những công đoạn như thế này. Sau hai năm ở ERE, cô đã từ một tạp vụ không tên trở thành trợ lý may ren, đảm nhận những công đoạn phức tạp hơn.

Penn đã hoàn thành phần cắt may và dựng phom, giờ chỉ còn công đoạn khâu đính trang trí do cô và Mỹ Na đảm nhận.

Mỹ Na nhăn mặt: "Chiếc váy này phải xong trước chiều mai đấy!"

"Chiều mai ư?" Chu Chi Môi nhìn lượng công việc còn lại mà cảm thấy hơi bất khả thi.

"Cậu không biết sao?" Mỹ Na hạ giọng: "Tối mai tại khách sạn năm sao cạnh tòa nhà số 1 sẽ diễn ra một bữa tiệc từ thiện. Nhưng quan trọng nhất là… nghe nói Heveto Augus của tập đoàn QC cũng sẽ tham dự!"

Động tác của Chu Chi Môi thoáng khựng lại: "Hách Duy Thác?"

“Cậu không biết Hách Duy Thác sao?” Lý Mỹ Na nhìn vẻ mặt ngây thơ mờ mịt của Chu Chi Môi thì cũng không lấy làm lạ. Người này lúc nào cũng chẳng quan tâm chuyện ngoài kia: “Anh ấy là con trai thứ năm của Huggins Augus, người sáng lập tập đoàn QC. Dĩ nhiên, Augus tiên sinh có quá nhiều con, cậu không để ý cũng là chuyện bình thường. Nhưng có tin đồn rằng Hách Duy Thác thực chất là con riêng, mẹ của anh ấy chính là người Trung Quốc.”

Lý Mỹ Na hạ thấp giọng, ánh mắt tinh ranh, trông chẳng khác nào một chuyên gia tám chuyện.

Chu Chi Môi buộc gọn mái tóc dài, thờ ơ: “Thế à?”

“Chắc chắn cậu chưa từng thấy Hách Duy Thác rồi! Nhưng không sao, ngày mai khi chúng ta mang váy đến bữa tiệc, có lẽ sẽ được nhìn anh ấy từ xa. Tớ đảm bảo, chỉ cần thấy anh ấy là cậu nhất định sẽ há hốc mồm, rồi kinh ngạc mà cảm thán rằng trên đời này sao lại có một người đàn ông hoàn mỹ đến thế!”

Chu Chi Môi bật cười, cảm thấy hơi muốn độn thổ vì câu nói sến súa của bạn.

Sợ Chu Chi Môi không tin, Lý Mỹ Na lại nhấn mạnh: “Hách Duy Thác không chỉ đẹp trai, vóc dáng cường tráng mà quan trọng nhất là chỉ số IQ cực cao. Mười lăm tuổi anh ấy đã vào đại học hàng đầu thế giới, lấy được hai bằng cử nhân. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy trực tiếp vào QC làm việc, mấy năm qua đã đưa cả tập đoàn lên một tầm cao mới.”

Chu Chi Môi chăm chú làm việc, chẳng mấy hứng thú với câu chuyện về Hách Duy Thác. Dù sao những nhân vật tinh anh này cũng chỉ là hình tượng mà họ tự tạo ra. Ai biết được sau lưng bọn họ còn có bao nhiêu bí mật.

“Nghe nói thôi nhé.” Lý Mỹ Na ghé sát lại, vẻ mặt bí hiểm: “Anh em của Hách Duy Thác kẻ thì ngồi tù vì gϊếŧ người, kẻ thì nghiện ngập, kẻ thì say rượu cờ bạc… nhưng có tin đồn tất cả đều là do anh ấy giật dây. Mục đích của anh ấy là triệt hạ toàn bộ anh em, để một mình độc chiếm QC. Bây giờ Huggins tiên sinh đang bệnh nặng, không có gì bất ngờ thì Hách Duy Thác sắp trở thành người đứng đầu nhà Augus rồi.”

Chu Chi Môi gật gù: “Nghe cũng giỏi thật.”

“Không chỉ giỏi đâu! Quan trọng là Hách Duy Thác năm nay mới 26 tuổi, trẻ trung, tài giỏi, quyền lực. Hiện tại tất cả các tiểu thư danh giá của thành phố Phái Tân đều đang tìm cách tiếp cận anh ấy! Thế nên cậu nghĩ vì sao chúng ta lại phải vắt kiệt sức để sửa lại chiếc váy này?”

Chu Chi Môi nhìn lại bản thiết kế bên cạnh.

Nếu nữ minh tinh kia yêu cầu chỉnh sửa váy chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của Hách Duy Thác thì cô ta tính sai rồi.

Người đàn ông đó ghét phiền phức. Nếu muốn có được anh thì cứ cởi sạch rồi đứng trước mặt anh có khi còn hiệu quả hơn.

Quan trọng hơn là nếu muốn quyến rũ anh thì tốt nhất hãy tự làm cho mình trở nên ướŧ áŧ một chút.

“Khoan đã…” Lý Mỹ Na híp mắt, quan sát Chu Chi Môi thật kỹ: “Trên người cậu có mùi nước hoa nam! Rất cao cấp, hình như là dòng nước hoa đặt làm riêng. Mau khai ra, tối qua cậu đã ở đâu?”

Chu Chi Môi bật cười, trêu: “Cậu có phải chó không đấy?”

“Là ai? Cao, thấp, mập, ốm? Người Mỹ? Châu Á? Hay người Ý?”

“Không rõ lắm.” Chu Chi Môi cũng hơi tò mò, mẹ anh là người Trung Quốc, bố là người Mỹ, vậy rốt cuộc anh tính là gì? Con lai à?

“Chẳng lẽ cậu vừa trải qua tình một đêm?”

Chu Chi Môi nhún vai: “Cậu thức suốt đêm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”

Lý Mỹ Na vừa ngáp vừa vươn vai lười nhác: “Được rồi, tớ chợp mắt một chút, lát nữa lại làm tiếp.”

“Ừ.”

Đợi Lý Mỹ Na đi rồi, Chu Chi Môi mới lấy điện thoại từ túi xách ra, đặt lên bàn làm việc.

Có tin nhắn mới.

Cô mở ra, trong danh sách trò chuyện xuất hiện một avatar màu xám với dấu đỏ thông báo tin chưa đọc.

Người gửi tin nhắn có biệt danh là “đồ chó”.

[Em đâu rồi?]

[Chuyện em đồng ý khi ra sức cắn tôi tối qua, sáng ra đã định quỵt nợ à?]