Người đàn bà lớn tuổi ngồi cạnh Phí Kiến Tân, đầu đội khăn vải, mặc áo bông hoa, tay xách giỏ trứng gà, bĩu môi khinh bỉ rồi phun một ngụm nước bọt.
"Đáng đời! Đàn ông đi làm vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, vậy mà cô ta lại ở nhà lăng nhăng với kẻ khác! Bị như vậy cũng là đáng đời!"
Lời của bà ta nói ra đúng ý những người xung quanh, có một phụ nữ nông thôn cũng bước ra phụ họa.
"Tôi cũng nghĩ như chị đấy! Nếu cô ta ở nhà an phận thủ thường, lo chuyện chồng con, thì làm gì gặp phải chuyện này? Đúng là gieo gió gặt bão!"
Mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán, hùa theo quan điểm đó. Lý Quân thấy đám phụ nữ này đều đứng về phía hắn, trong lòng mừng rỡ khôn xiết.
Những mụ đàn bà ngu xuẩn này, tuy đầu óc đơn giản nhưng lại là công cụ hoàn hảo để hắn thao túng dư luận!
"Đúng vậy, nếu không phải do cô ta phản bội tôi, thì tôi đâu đến mức đường cùng như thế này?" Hắn suýt nữa đã không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng nhanh chóng kìm lại.
Người đàn bà xách giỏ trứng thấy nhiều người hưởng ứng mình thì càng thêm hăng hái.
Đúng lúc này, vài công an mặc đồng phục bước vào, bà ta vỗ ngực, lớn giọng nói: "Đồng chí công an, mau chuẩn bị cho người đàn ông này một chiếc xe Jeep đi! Cậu ấy bị cô ta đó bức đến mức này, cũng chẳng dễ dàng gì đâu! Tôi nghĩ chỉ cần cậu ấy an toàn, cô ta cũng sẽ không gặp chuyện gì đâu!"
"Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy!" Mọi người cũng bắt đầu hùa theo lời bà ta.
Người phụ nữ bị Lý Quân bắt giữ tên là Ngô Mai, ban đầu bị dao kề cổ, cô ấy sợ đến mức hóa ngốc. Còn chưa kịp định thần lại thì đã bị hắn vu oan.
Đồng tử cô ấy co rút, lúc này mới hoàn hồn lại, rồi lắp bắp nói: "Các người… hiểu lầm rồi, tôi… tôi không… tôi không có nɠɵạı ŧìиɧ… tôi thậm chí còn không quen hắn ta..."
Vì quá hoảng loạn, lời nói của Ngô Mai vấp váp, khiến mọi người cảm thấy cô ấy đang cố chối tội.
Người đàn bà xách giỏ trứng lập tức mất hứng: "Đồng chí công an, nhìn đi! Cậu thanh niên này trông chất phác thật thà thế kia, chắc chắn là cô ta phản bội trước! Không thì sao bao nhiêu người trên tàu, cậu ấy chỉ bắt mỗi cô ta?"
Giọng điệu chắc nịch của bà ta khiến ngay cả công an cũng bị ảnh hưởng và bắt đầu nghi ngờ Ngô Mai.
Khương Vãn thật sự không thể chịu nổi nữa, cô bước lên phía trước nói lớn: "Bà đã tận mắt nhìn thấy nữ đồng chí này nɠɵạı ŧìиɧ sao?"
"Tôi chưa thấy, nhưng..."
"Bà chưa thấy tận mắt, nhưng nghe giọng điệu của bà lại giống như chính bà đã chứng kiến vậy?"
"Tôi... Tôi chưa tận mắt thấy! Nhưng nhìn cách ăn mặc của cậu thanh niên này giản dị thế kia, trông hiền lành thật thà. Còn cô ta thì quần áo lòe loẹt, vừa nhìn đã biết không phải người đứng đắn!"
"Người tốt hay kẻ xấu đâu có viết sẵn trên mặt? Lỡ như bà vu oan cho người ta, rồi chuyện này xảy ra hậu quả nghiêm trọng, bà có chịu trách nhiệm vì đã khiến người khác hiểu lầm không?"
"Chuyện này liên quan gì đến tôi mà tôi phải chịu trách nhiệm?"
"Nếu không chịu trách nhiệm, vậy sao bà còn nói năng lung tung?"
"Đúng vậy! Người tốt kẻ xấu không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, bà đừng cố tình dẫn dắt dư luận, làm ảnh hưởng đến phán đoán của các đồng chí công an!"
Ánh mắt của Hoắc Bắc Sơn thoáng lộ ra một tia tán thưởng khi nhìn Khương Vãn.
Lý Quân siết chặt tay, sắc mặt hắn xanh mét. Rõ ràng lúc đầu tất cả mọi người đều đứng về phía hắn, vậy mà con đàn bà chết tiệt này ở đâu chui ra, phá hỏng chuyện tốt của hắn?