Quân Tẩu Trọng Sinh Trả Thù Mẹ Kế, Làm Lại Cuộc Đời

Chương 26

Lúc đó, anh mới biết được một người anh em của mình bị thương nặng và buộc phải xuất ngũ sớm. Hoắc Bắc Sơn sẽ bắt chuyến tàu này để đến thăm người anh em ấy. Chính vì vậy, cô mới cố ý đến đây, thử xem có thể gặp được anh hay không, ngờ lại gặp được anh thật!

Khương Vãn quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác quân đội màu xanh lục, trên đầu đội chiếc mũ lông viền nâu đen: "Hoắc Bắc Sơn!"

Vì đã từng phục vụ trong quân đội, dáng người anh cao lớn, thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị đầy vẻ chính trực. Ngoài việc trông trẻ hơn một chút, anh vẫn là Hoắc Bắc Sơn mà cô quen thuộc. Nhìn thấy anh, Khương Vãn kích động đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy.

Bị một cô gái xa lạ gọi tên, hơn nữa giọng điệu còn đầy thân thiết, ánh mắt Hoắc Bắc Sơn trở nên sắc bén, tràn đầy cảnh giác: "Em biết tôi sao?"

Anh nghi ngờ đây có thể là gián điệp nước ngoài đang cố tiếp cận mình. Nhận thấy ánh mắt dò xét của Hoắc Bắc Sơn, Khương Vãn chợt nhận ra bản thân đã quá kích động. Cô quên mất, thời điểm này, cô và anh vẫn chưa quen biết nhau. Đột nhiên gọi thẳng tên như vậy, Hoắc Bắc Sơn nhất định sẽ thấy kỳ lạ.

"Không, không phải. Chỉ là tôi từng đến khu quân đội nơi anh sống, tình cờ nghe mấy chị dâu ngồi tám chuyện về anh nên nhớ tên thôi." Khương Vãn vội vàng chữa cháy.

Phía sau Hoắc Bắc Sơn là Phí Kiến Tân, đoàn trưởng của Đội Hai, đồng thời là anh em tốt của anh bật cười, huých nhẹ vào eo anh.

"Anh bạn, cậu cũng giỏi đấy nhỉ? Không chỉ mấy cô gái trong khu quân đội thích ngắm cậu, mà ngay cả người ngoài cũng để ý đến cậu. Tôi thấy cô đồng chí này cũng xinh xắn đấy, hay là cậu nhận luôn đi?"

Hoắc Bắc Sơn lườm Phí Kiến Tân một cái: "Đừng nói lung tung, làm hỏng danh tiếng của người ta."

Dứt lời, anh nhanh nhẹn nhảy lên trạm lên xuống của tàu hỏa, sau đó vươn tay về phía Khương Vãn: "Đồng chí, cô có cần tôi giúp lên tàu không?"

"Vậy thì làm phiền Hoắc đoàn trưởng rồi." Khương Vãn thấy anh vẫn sẵn lòng giúp đỡ mình, có lẽ đã tin lời cô nói ban nãy. Cô mỉm cười, đưa tay đặt vào bàn tay rộng lớn, chai sần của anh.

Sợ anh đổi ý, khi Hoắc Bắc Sơn vừa kéo cô lên tàu, trong khoảnh khắc anh định buông tay, cô nghịch ngợm dùng đầu ngón tay khẽ gãi lòng bàn tay anh một cái.

Hoắc Bắc Sơn cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay, sau đó là một cảm giác ngứa nhẹ như bị mèo cào, ánh mắt anh thoáng ngẩn ra. Anh liếc nhìn lòng bàn tay mình thầm nghĩ, tay của tất cả phụ nữ đều mềm mại như thế sao?

"Anh bạn, cậu đứng ngây ra đấy làm gì? Mau kéo mấy người khác lên tàu nữa kìa!"

Lúc này, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Hoắc Bắc Sơn mới nhận ra bên kia bậc lên xuống vẫn còn một nhóm đồng chí đang chờ lên tàu.

Anh vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu, nhanh chóng giúp những người còn lại lên tàu: "Xe sắp chạy rồi, mau lên đây!"

Phí Kiến Tân thì đã lên tàu trước, vừa đi vào toa vừa quay đầu nhắc nhở.

"Chờ tôi với!" Khương Vãn vội vã đuổi theo anh, Hoắc Bắc Sơn thì tăng tốc, muốn cùng Phí Kiến Tân nhanh chóng tìm một chỗ ngồi trong toa tàu.

Vừa thấy hai người kia đã ổn định chỗ ngồi, Khương Vãn lập tức ngồi xuống đối diện họ. Sau đó, cô chống cằm, ánh mắt dán chặt vào Hoắc Bắc Sơn, như thể sợ anh chạy mất.

Phí Kiến Tân quan sát một hồi, rồi bật cười, huých vào Hoắc Bắc Sơn.