Quân Tẩu Trọng Sinh Trả Thù Mẹ Kế, Làm Lại Cuộc Đời

Chương 23

"Khương Vãn, mau giao tiền ra đây! Mẹ phải dùng nó để mua thịt cho Uy Uy ăn!" Lâm Lan nghĩ rằng Khương Quốc Phú cũng có mặt, chắc chắn Khương Vãn sẽ không dám làm trái ý họ, nhất định sẽ giao tiền ra.

Bà ta giơ tay ra, chờ cô ngoan ngoãn tự động nộp tiền, Khương Nguyệt vì muốn ăn bánh bao nhân thịt, cũng lập tức đổi giọng, hùa theo mẹ: "Khương Vãn, chị đói không sao, nhưng Uy Uy là cục cưng của nhà ta. Không chỉ là tiền của tôi, ngay cả tiền của chị cũng nên để cho Uy Uy! Chị mau giao tiền ra cho mẹ đi!"

Khương Vãn đã từng chết một lần, cô không còn khờ dại theo đuổi thứ tình thân hư ảo như kiếp trước nữa. Cô giáng cho mẹ kế một cái tát, rồi mạnh tay đẩy bà ta ngã sõng soài xuống đất.

"Lâm Lan, đừng tưởng có Khương Quốc Phú và hai đứa con của bà đứng đây là bà có thể bắt nạt tôi! Nói cho bà biết, nếu ép tôi đến đường cùng, tôi thà ném tiền xuống sông hay đốt sạch chúng, cũng tuyệt đối không để bà lấy một xu!"

Khương Uy từ lâu đã xem mọi thứ trong nhà họ Khương là của mình. Nghe Khương Vãn nói thà ném tiền xuống nước cũng không đưa cho bọn họ, cậu ta lập tức nổi giận, kéo tay áo lên: "Khương Vãn, cô dám không đưa tiền ra cho mẹ tôi mua thịt ăn sao? Lá gan của cô to thật đấy! Để xem hôm nay tôi có đánh chết cô không!"

Khương Uy nghiến răng nghiến lợi, giơ nắm đấm định lao tới. Cậu ta là con trai độc đinh của Khương Quốc Phú, trong nhà có gì ngon cũng đều dành hết cho cậu ta. Mới mười sáu tuổi mà đã cao một mét bảy lăm, so với bạn bè cùng trang lứa thì đúng là hiếm thấy. Nếu không phải Khương Vãn đã trùng sinh, với thân hình nhỏ bé của cô, gặp tên to con như Khương Uy thì chỉ có nước ngoan ngoãn chịu trận.

Nhưng kiếp trước, cô từng gặp Hoắc Bắc Sơn. Anh không chỉ tận tâm dạy cô luyện chữ, mà còn dạy cô vài chiêu phòng thân để tránh bị nhà mẹ đẻ bắt nạt khi anh không có mặt. Nắm đấm của Khương Uy còn chưa kịp rơi xuống, Khương Vãn đã nhanh như chớp chộp lấy cánh tay cậu ta, bẻ ngoặt một góc, sau đó quăng một cú quật vai khiến cậu ta ngã sõng soài xuống đất.

Khương Uy ôm mông, gào khóc thảm thiết: "A a a!"

Lúc đầu, khóe môi Lâm Lan còn mang theo nụ cười, định chờ xem cảnh Khương Uy trừng trị Khương Vãn để xả cơn giận bị cô làm ngã mấy lần. Ai ngờ con trai cưng của bà ta lại vô dụng như thế! Không chỉ không chiếm được lợi, mà còn bị đánh cho ê ẩm.

Lâm Lan tức đến phát điên, đập mạnh lên đùi, ngồi bệt xuống nền đất khóc lóc: "Anh Quốc Phú, anh mau tới xem con gái anh đang bắt nạt mẹ con em thế nào đây! Em vất vả tìm mối mai cho nó, nó lại mở miệng đắc tội bà mai. Giờ thì sao, ngay cả Uy Uy mà nó cũng dám đánh! Ngày tháng sau này sao mẹ con em có thể sống nổi chứ!"

Vừa nãy, Khương Quốc Phú còn ngồi ở bậc cửa hút thuốc. Khi thấy Khương Uy định đánh Khương Vãn, ông ta chẳng buồn liếc mắt, cảm thấy con gái bị con trai đánh là chuyện đương nhiên. Nhưng con trai bị đánh thì lại là chuyện khác! Khương Uy là gốc rễ của ông ta, sao ông ta có thể để cậu ta chịu thiệt?

Lập tức, Khương Quốc Phú ném điếu thuốc, chạy vội tới che chắn cho con trai: "Khương Vãn, đồ bất hiếu này! Học hành nhiều quá nên học thành ngu rồi hả? Mới chớp mắt một cái đã đối xử với mẹ kế và em trai mày như thế rồi! Có tin tao đánh chết mày không!"