Quân Tẩu Trọng Sinh Trả Thù Mẹ Kế, Làm Lại Cuộc Đời

Chương 14

Ăn no uống đủ, Khương Vãn nằm dài lên giường rồi ngủ lúc nào không hay. Đến khi cô tỉnh dậy, trong phòng đã tối đen như mực. Ngoài phòng khách cũng không còn nghe thấy tiếng khóc của hai mẹ con Lâm Lan, hẳn là đã nửa đêm rồi. Sau đó cô lấy ra một tấm phù chú làm ngưng đọng thời gian từ không gian của cô và chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch bí mật.

Khi một giọt máu trên ngón tay của Khương Vãn nhỏ xuống lá bùa, ánh sáng xanh nhạt bỗng nhiên phát ra từ nó, lan rộng như gợn nước. Chẳng mấy chốc, cô phát hiện bên ngoài cửa sổ yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng ve kêu, tiếng ếch nhái, tiếng gió lùa qua tán lá, tất cả đều biến mất. Cô chỉ có thể nghe thấy hơi thở của chính mình, thời gian thật sự đã ngừng trôi.

Rời mắt khỏi tấm bùa thần kỳ tỏa ánh sáng xanh, Khương Vãn nhanh chóng bước đến cửa sổ. Qua ô cửa cũ kỹ, cô nhìn thấy một chiếc lá lơ lửng giữa không trung, bất động. Xác nhận bùa chú có hiệu lực, cô phấn khởi rời phòng, chân bước thoăn thoắt.

Những thứ đáng giá trong nhà họ Khương đều ở phòng của Lâm Lan và Khương Quốc Phú. Cô cạy cửa phòng ngủ của hai người họ, dưới ánh sáng xanh nhàn nhạt của lá bùa, ánh mắt quét một lượt khắp căn phòng. Bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt cô, ngay giây tiếp theo liền biến mất.

Ngoại trừ chiếc giường mà vợ chồng họ đang nằm và chiếc bô đặt trước giường, tất cả mọi thứ khác trong phòng đều bị cô thu vào không gian.

Sau khi dọn sạch phòng của Khương Quốc Phú và Lâm Lan, Khương Vãn đang định rời đi, ánh mắt cô chợt dừng lại trên mái tóc dài đen nhánh, bóng mượt của Lâm Lan. Cô nhớ , cuối những năm 70, tóc dài cũng có thể bán được tiền. Mái tóc của bà mẹ kế dày công chăm sóc bao năm chắc chắn sẽ bán được không ít.

Ngay giây sau, suối tóc đen bóng ấy liền bị cô thu vào không gian. Cô vô cùng hài lòng và vui vẻ rời đi, tiến đến phòng của Khương Nguyệt.

Phòng này trước kia vốn thuộc về cô. Sau khi Lâm Lan gả vào nhà họ Khương, Khương Nguyệt làm ầm lên đòi ở đây, Khương Quốc Phú không chút do dự liền bảo cô dọn sang phòng chứa đồ bên cạnh.

Chưa đầy hai phút, căn phòng của Khương Nguyệt đã bị cô càn quét sạch sẽ, kể cả mái tóc dài xinh đẹp của cô ta. Tiếp đó, Khương Vãn lại áp dụng y hệt cách cũ, dọn dẹp sạch sẽ phòng của Khương Uy, phòng bếp và cả phòng khách.

Sau khi dọn dẹp một đống đồ có giá trị xong, lá bùa phát sáng xanh chỉ mới cháy đi một góc nhỏ. Thấy thời gian vẫn còn dồi dào nên Khương Vãn kéo chặt áo khoác, sải bước ra khỏi nhà.

Năm phút sau, cô đã đứng trước một cánh cửa lớn sơn đỏ. Đây là nhà của cậu hai Khương Nguyệt, Lâm Quang Phục, gã đàn ông này trước giờ chưa từng đối xử tử tế với cô.

Kiếp trước, có lần cô bất cẩn làm bể một cái bình bằng gốm sứ của ông ta, Lâm Quang Phục không nói không rằng liền giơ chân đá cô xuống nước. Giữa mùa đông lạnh giá, cảm giác bị người ta đạp xuống mương nước bẩn thỉu, rét buốt đến tận xương, dù đã trải qua một đời, cô vẫn còn nhớ như in.

Khương Vãn cạy khóa cánh cửa sơn đỏ, ngang nhiên bước vào nhà ông ta. Ba phút sau, cô tươi cười bước ra, còn chu đáo đóng cửa lại. Quét sạch nhà của cậu hai Khương Nguyệt xong, cô lại tìm đến nhà dì cả của Khương Nguyệt, Lâm Mỹ Trân.

Mụ ta cũng không phải người tốt đẹp gì.