Những thiếu niên anh tuấn đầy khí thế trên sân mã cầu đã thu hút toàn bộ sự chú ý của các tiểu thư quý tộc, các nàng không còn thời gian rảnh để gây khó dễ cho Phượng Hòa. Phượng Hòa thì ung dung hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có, thoải mái thưởng thức trọn vẹn một trận đấu.
Một nén hương cao được cắm vào lư hương, đốt lên, cờ bay phấp phới, trận đấu chính thức bắt đầu.
Hai đội người ngựa hùng hổ lao vào sân, ngựa phi nước đại, tiếng vó ngựa vang dội, bụi bay mù mịt, các chàng thiếu niên trẻ tuổi đuổi nhau, ai nấy đều nhanh nhẹn linh hoạt.
Nhóm quý nữ đứng xem đều nắm chặt khăn tay trong tay, chăm chú nhìn về phía sân, Lý Nhụy và Lý Nhàn đứng ở hàng đầu, Lý Nhụy không tự giác được mà nhón chân lên, cổ vũ cho đội của Thái tử, Lý Nhàn vẫn giữ vẻ đoan trang hào phóng, chỉ có điều ánh mắt cũng chăm chú theo dõi sân đấu.
Thái tử dẫn đầu, nhanh chóng ghi điểm đầu tiên.
Về sau Lệ Vương vượt lên, các công tử thế gia bên cạnh hắn ta lần lượt mở đường, hắn ta liền theo sát mà ghi được một bàn, ngang điểm với Thái tử.
Thái tử và Lệ Vương, một là đích xuất một là trưởng tử, cuộc tranh đấu giữa hai người gần như đã lộ rõ ra ngoài. Chỉ có Thất hoàng tử là vô tư vô lo, chơi đến hăng say, suýt nữa thì nhảy cẫng lên reo hò ngay trên lưng ngựa.
Lăng Kiến Triết vẫn giữ vẻ lười biếng, từ từ cưỡi ngựa, cây gậy mã cầu lỏng lẻo trong tay, bóng không lăn đến bên cạnh thì hắn không đánh, đánh rồi cũng chưa chắc vào, nếu Lăng Bá Tông ở đây, chắc chắn sẽ lại răn dạy hắn một trận.
Nhưng khuôn mặt của hắn thật sự rất thu hút, tuấn tú kiêu ngạo, gương mặt đượm ánh nắng, trán buộc dây đỏ, bay bay theo gió. Một thiếu niên trong trang phục rực rỡ cưỡi ngựa phi như bay, dễ dàng thu hút ánh nhìn của biết bao thiếu nữ.
Phượng Hòa cũng bất giác thoáng dao động, khi tỉnh táo lại thì chỉ thấy buồn cười, người này đúng là lãng phí một vẻ ngoài đẹp đẽ.
Lệ Vương rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, trong đội có nhiều người giỏi trò này, bắt đầu với thế tấn công mạnh mẽ, đội kia ngoài Thái tử ghi một bàn thì không còn ai ghi thêm, hai bên nhanh chóng tạo ra khoảng cách, Lệ Vương cũng mạnh mẽ như một chiến tướng, mỗi bàn đều đánh vừa mạnh vừa nhanh.
Sắc mặt Thái tử dần trở nên khó coi, Lý Nhụy sốt ruột giậm chân.
Phượng Hòa không hiểu quy tắc và kỹ thuật của trận đấu này, chỉ có thể lặng lẽ quan sát và thăm dò, dần dần tìm ra cách nhìn nhận tình hình trên sân.
Thái tử kêu nghỉ giữa hiệp, có vẻ muốn chấn chỉnh lại.
Lệ Vương nở nụ cười đắc ý, lớn tiếng nói: "Thái tử, đã chơi thì sao không đặt cược một chút? Nếu không thắng cũng chẳng có gì thú vị."
Thái độ của hắn ta giống như đã chắc chắn giành thắng lợi, thật sự khiến người ta tức giận, sắc mặt Thái tử lập tức trầm xuống.
"Ngươi muốn cược gì?"
Lệ Vương suy nghĩ một chút: "Cược tiền bạc thì tổn thương tình cảm, cược đồ vật thì không có ý nghĩa, chi bằng đội thua phải kính đội thắng một chén trà, nói một câu “ta phục”, được không?"
Thái tử mặt lạnh: "Được, ta cược với ngươi."
Lệ Vương cười đắc ý.
Lăng Kiến Triết sắc mặt lạnh nhạt, môi mấp máy một chút, không ai biết hắn lẩm bẩm điều gì, nhưng theo trực giác Phượng Hòa nhận ra có lẽ là hắn mắng một câu.
Nàng hơi nghi hoặc, theo tình hình hiện tại, khả năng đội Lệ Vương thắng rất lớn, hai đội đã tạo ra khoảng cách không nhỏ, Lăng Kiến Triết chẳng lẽ còn sợ thua sao?
Phượng Hòa suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ đến Hi Hành Chỉ, trong quá trình thi đấu vừa rồi, chỉ có Hi Hành Chỉ trong đội Thái tử là không hề hoảng loạn, y lặng lẽ quan sát những điểm mạnh và điểm yếu của đội Lệ Vương, không hề nóng vội.
Phượng Hòa ngẩng đầu nhìn, tìm kiếm bóng dáng của Hi Hành Chỉ, y đứng bên cạnh Thái tử, dường như đang “bày binh bố trận” lại, mọi người đều chăm chú lắng nghe lời y nói.
Hiệp hai nhanh chóng bắt đầu, tình hình trên sân quả thực đã xảy ra biến chuyển.
Đội Thái tử bắt đầu mạnh mẽ phản công, thuộc hạ bên phe Thái tử rất nghe theo chỉ huy của Hi Hành Chỉ, chỉ cần một ánh mắt của y là mọi người lập tức hiểu ra phải đánh ở đâu, đội hình phối hợp nhịp nhàng, từng chút một thu hẹp khoảng cách điểm số.
Lý Nhụy không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, ánh mắt rực rỡ nhìn Hi Hành Chỉ, khăn tay trong tay bị nàng ta xoắn tới xoắn lui, gần như xoắn thành một đống rối mù.