Triệu các lão dâng tấu vạch tội thái tử đã dẫn đến họa sát thân, đã thế còn bị xử tội thông đồng bán nước, chứng cứ còn do thái tử tự tay trình lên, chuyện này trùng hợp như vậy thật ư? Cách làm của thái tử không khác gì gϊếŧ gà dọa khỉ, từ nay về sau có lẽ không ai dám vạch tội hắn ta nữa, mà sự cố ý dung túng của hoàng thượng, rõ ràng là đã không hài lòng với Triệu các lão từ sớm.
Nàng không biết minh quân là gì, nhưng một vị quân chủ muốn bịt miệng thần tử, chắc chắn không phải minh quân.
Đợi đoàn xe đi qua, sự nhộn nhịp trên phố cũng tan biến.
Lăng Kiến Triệt nhìn quanh các cửa hàng, như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Tiếp theo muốn đi đâu?”
Phượng Hòa ngẫm nghĩ một chút: "Có hiệu thuốc không?”
Lăng Kiến Triệt không hỏi nhiều, dẫn nàng đến hiệu thuốc gần nhất.
Phượng Hòa vào trong chọn một vài vị thuốc, rồi sang cửa hàng bên cạnh mua một ít hương liệu
Lăng Kiến Triệt lộ vẻ khó hiểu: "Không phải ngươi thật sự muốn tự làm phấn son đấy chứ?”
Phượng Hòa cầm túi thuốc: "Ta đã nói, phấn son của ta từ trước đến nay đều do ta tự làm.”
Nàng không thích thoa son môi, bình thường cũng không có nhiều cơ hội dùng đến son, đa phần là điều dưỡng bên trong, chỉ cần khí huyết đầy đủ, cơ thể khỏe mạnh, làn da tự nhiên sẽ hồng hào và có sức sống.
“Ngươi đường đường là một vương nữ, sao phải tự mình làm?” Lăng Kiến Triệt cảm thấy không thể tin được.
Phượng Hòa kiên nhẫn nói: “Từ nhỏ ta đã sống cùng mẫu thân trong một cái trướng nhỏ, ngoài Thanh Cổ ra, không có ai hầu hạ, khoản tiền hàng tháng chỉ vừa đủ cho ta và mẫu thân sống, mẫu thân sức khỏe yếu, thường phải uống thuốc, ta chỉ có thể tiết kiệm ở những mặt khác.”
Lăng Kiến Triệt lộ vẻ ngạc nhiên: "Ngươi là nữ nhi duy nhất của A Đằng Vương, chẳng phải ông ta nên yêu thương ngươi nhiều hơn sao?”
“A Đằng Vương có thể gửi ta đến đây làm con tin thì đã chứng tỏ ông ta hoàn toàn không yêu thương gì ta, người nữ nhi duy nhất này.” Phượng Hòa nói bằng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh, khi nhắc đến những chuyện này cũng không có cảm xúc gì thừa thãi, như thể đang nói về một việc nhỏ không quan trọng: "Ta chưa bao giờ là vương nữ.”
Lăng Kiến Triệt im lặng một lúc: "Khi Chiêu Hoa công chúa gả tới Đàm Âm, bệ hạ đã ra lệnh chuẩn bị cho bà ấy một trăm bảy mươi tám gánh hồi môn, đến nay vẫn được người ta bàn tán, sao ngươi lại thiếu tiền như vậy?”
Phượng Hòa liệt kê: “Trong một trăm bảy mươi tám gánh sính lễ đó, có năm mươi gánh chứa chăn gối, năm mươi gánh chứa vải lụa, năm mươi gánh chứa gạo, còn lại hai mươi tám gánh, mười gánh là váy áo, mười gánh là thuốc, cái có giá trị chỉ có tám gánh, hai gánh tiền đồng, hai gánh bạc, hai gánh vàng, hai gánh trang sức.”
Lăng Kiến Triệt ngạc nhiên, sính lễ như này còn không bằng những quý nữ bình thường ở kinh thành.
“Năm đó rõ ràng đã cấp một trăm vạn lượng bạc cho Chiêu Hoa công chúa chuẩn bị sính lễ, ai dám tham ô số bạc này?” Lăng Kiến Triệt hạ ánh mắt, sau một khoảng im lặng dài, nói: “Sau khi Chiêu Hoa công chúa xuất giá, bệ hạ đã cho xây một hành cung cho hoàng hậu nương nương ở ngoại ô phía đông, lấy tên hoàng hậu nương nương đặt tên cho nó, gọi là "cung Dung Linh", hàng năm hoàng hậu nương nương thường đến đó tránh nóng, khi đó bệ hạ vừa mới lên ngôi không lâu, kho bạc trống rỗng, đang là lúc thiếu bạc, vậy số bạc này từ đâu ra?”
Trái tim Phượng Hòa đập loạn nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thời gian qua đi, cũng chẳng cách nào điều tra số bạc này rốt cuộc đã đi đâu, cho dù biết cũng không thể truy cứu.
Lăng Kiến Triệt "chậc chậc" lắc đầu: "Ta rút lại lời vừa rồi, ngươi không chỉ là con tin nghèo nhất ta từng thấy, mà còn là con tin thảm nhất, chẳng trách những con tin khác đến kinh thành phải trải qua một thời gian "rèn luyện" mới nhận ra sự thực, mà ngươi lại có thể thích nghi nhanh như vậy.”
Phượng Hòa hồi tưởng lại, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời: "Chỉ trong một buổi sáng Kiến Triệt công tử đã khiến ba người tức giận bỏ đi, thật là tài năng.”
Lăng Kiến Triệt giơ tay đếm: "Một người là cha ta, một người là Hàn Tuyết Kiều, ai là người thứ ba?”
Phượng Hòa giẫm mạnh chân vào hắn, quay lưng rời đi: "Ta chính là người thứ ba!”
Lăng Kiến Triệt đau đến nhảy cẫng lên: "…”