Xuyên Thành S Cấp Giống Cái Siêu Hiếm Có Ở Học Viện Quý Tộc Thú Nhân

Chương 1: Xuyên qua

Tối tăm, ngột ngạt, hít thở khó khăn.

Đó là những cảm giác đầu tiên khi Lục Ninh tỉnh dậy. Nhưng trước khi kịp xác định mình đang ở đâu thì một loạt ký ức xa lạ đã tràn vào tâm trí cô.

Cô đã xuyên không rồi.

Không! Nói đúng hơn là cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kiểu cũ mang tên “Ta Là Vạn Nhân Mê Ở Học Viện Quý Tộc Thú Nhân”, trở thành một vai pháo hôi cùng tên ở trong đó.

Tin tốt là cô đã rời khỏi thế giới tận thế đầy đói khát và nguy hiểm. Nhưng tin xấu là... Thân phận của cô ở đây cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm.

Nguyên chủ của cơ thể này vốn là thiên kim tiểu thư thật sự của Lục gia nhưng lại bị tráo đổi từ nhỏ. Sau khi được cha mẹ ruột tìm về, vì muốn chăm sóc cảm xúc của thiên kim giả nên bọn họ đã chọn cách giấu kín sự thật và chỉ nói với bên ngoài rằng cô chỉ là con nuôi.

“Ưʍ...”

Khi Lục Ninh còn đang sắp xếp lại nội dung cốt truyện ở trong đầu thì có một tiếng rêи ɾỉ kìm nén bỗng vang lên trong căn phòng giam tối tăm.

Lúc này, cô mới sực nhớ ra rằng bị bắt cóc cùng với nguyên chủ còn có một người khác. Hoặc nói đúng hơn là nguyên chủ bị người này làm liên luỵ.

Người đàn ông bị giam cùng với cô chính là Cố Lâm Uyên - người thừa kế của gia tộc Tây Cách Liệt Đinh, kẻ nắm giữ quyền lực quân đội trong Liên Bang.

Trong lần trở về trường, anh ta bị phục kích và bắt cóc. Đáng lẽ ra thì với huyết thống thú nhân cấp 3S, anh ta sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy. Nhưng không may là ngay lúc đó anh ta lại rơi vào trạng thái rối loạn tin tức tố khiến cho cơ thể bị suy yếu.

Ban đầu, vụ bắt cóc này sắp kết thúc suôn sẻ cho đến khi nguyên chủ xui xẻo xuất hiện đúng lúc. Cô vô tình chứng kiến toàn bộ quá trình phạm tội đó. Và thế là cô bị tóm luôn về đây cùng anh.

Lục Ninh nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông đang bị xích chặt hai tay ở không xa mình. Sự rối loạn tin tức tố khiến anh rơi vào trạng thái vô cùng khó chịu. Mùi tin tức tố đậm đặc tỏa ra trong không khí mang theo cảm giác cháy khét đặc trưng khi năng lượng bị thiêu đốt đến cạn kiệt, nồng nặc đến mức khiến cô cảm thấy khó thở. Rõ ràng không có khói, nhưng mùi hương này lại đậm đến ngột ngạt.

Lục Ninh bị sặc đến mức ho khan liên tục, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

"Này! Khụ khụ... Anh có ổn không đấy? Anh có thể thu lại tin tức tố của mình được không? Ngạt chết tôi mất!"